Chị Bates không cho Emma có thời gian nói ra rằng cô chỉ mới biết chuyện
về anh Frank Churchill, nhưng chị vẫn nói ra hết những chi tiết trong
chuyến ra đi của anh. Điều mà anh Elton biết qua anh trông coi chuồng
ngựa, do những gì chính anh trông coi chuồng ngựa và gia nhân ở Randalls
biết được, là; một người đưa tinfr Richmond đi đến sau khi đoàn đi chơi
Box Hill về. Ông Churchill đã biên cho cháutrai ông ít dòng, cho biết tình
trạng của bà Churchill, và muốn anh không nên trì hoãn chuyến trở về quá
buổi sáng hôm sau, nhưng anh Frank Churchill nhất quyết đi ngay mà
không chờ gì cả. Vì con ngựa của anh có vẻ đau yếu, Tom được phái đi
thuê cỗ xe ở Công xá, và người trông coi chuồng ngựa đã đi ra và trông
thấy cỗ xe chạy ngang qua khá nhanh.
Không có chuyện gì đáng kinh ngạc hoặc đáng để ý đến. Emma chỉ quan
tâm vì những sự kiện kết nối tới một việc đã vấn vương tâm trí cô. Cô thấy
rõ sự tuơng phản giữa vị thế của bà Churchill và của Jane Fairfax: một
người có tất cả,người kia không có gì. Cô ngồi ngẫm nghĩ về sự khác biệt
trong vận mệnh của phụ nữ mà không chú ý đến vật mà cô đang lơ đãng
ngắm nhìn, cho đến khi chị Bates lên tiếng:
- Vâng, tôi thấy cô đang nghĩ về chiếc đàn. Rồi sẽ tính nó ra sao? Đúng
thế. Con bé Jane tội nghiệp vừa mới nói về việc này. Nó nói với chiếc đàn
„Mi phải đi. Mi và ta sẽ phải xa nhau. Mi sẽ không có phận sự ở đây. Tuy
nhiên, dì ạ, cứ để nók đây cho đến khi Đại tá Campbell trở về. Cháu sẽ bàn
với ông ấy về việc này, ông ấy sẽ thu xếp cho chạu ông ấy sẽ giúp cháu
vượt qua tất cả khó khăn”. Và cho đến bây giờ, con bé vẫn không biết chiếc
đàn là món quà của ông bố hay của con gái ông .
Bây giờ Emma bắt buộc phải suy nghĩ về chiếc đàn. Cô hồi tưởng và cảm
thấy buồn vì những ức đoán hoang tưởng và thiếu công tâm của mình khi
trước . Bây giờ cô thấy thời giờ thăm viếng đã kéo dài. Cô lập lại mọi ngôn
từ về thiện ý mà cô thực sự cảm thấy trong lòng, rồi giã từ.