ông William Cox bước vào cánh cửa văn phòng, cỗ xe của ông Cole trở về
sau chuyến du ngoạn hoặc một cậu bé đưa thư lạc đường trên lưng một con
lừa ngoan cố - tất cả đều là quang cảnh sinh động mà cô thường thấy. Khi
tầm mắt cô hướng đến cửa hàng thịt, một bà cụ già ăn mặc chỉnh chu đang
trên đường về nhà với cái giỏ đầy, hai con chó xấu xí đang giành nhau một
mẩu xương dơ dáy, một đám trẻ la cà quanh cửa sổ hàng bánh thèm thuồng
nhìn bánh gừng . Emma không đòi hỏi gì hơn, và cảm thấy thích thú để tiếp
tục đứng ngoài cửa hàng mà ngắm nhìn. Một tâm hồn thư thái và nhàn hạ,
cần phải tìm chuyện gì lạ mắt để nhìn, và nhìn mọi việc mà không thấy có
gì lạ lẫm.
Cô nhìn xuống con đường Randalls. Quang cảnh rộng mở, hai người xuất
hiện: chị Weston và con chồng, hai người đang đi vào Highbury – dĩ nhiên
là đang hướng về Hart field. Nhưng hai người dừng lại trước nhà bà Bates
vốn trên quãng đường gần hơn so với cửa hàng Ford s. Họ chưa kịp gõ cửa
thì nhận ra Emma. Họ lập tức băng qua đường đi đến chỗ cô. Không khí
vui vẻ trong buổi tụ họp tối qua vẫn còn vương trong cuộc gặp gỡ này. Chị
Weston cho cô biết họ định đi thăm nhà Bates để nghe tiếng đàn của chiếc
dương cầm mới. Chị nói:
- Anh ấy bảo tối qua chị hứa với chị Bates là sẽ đến chơi sáng nay. Chị
không nhớ chắc mình đã hứa, nhưng vì anh ấy nói thế, nên chị đi.
Frank Churchill nói:
- Trong khi bà Weston đến chơi ở đây, tôi mong được tháp tùng các cô
để chờ bà ở Hartfield. Nếu các cô định trở về nhà.
Chị Weston tỏ ra thất vọng:
- Tôi nghĩ anh đã định đi với tôi. Họ sẽ rất vui được gặp lại anh.
- Tôi ấy à! tôi xin từ chối. Nhưng, có lẽ…Tôi đã đến đây rồi. Có vẻ như
cô Woodhouse không muốn đi cùng với tôi. Bà bác tôi luôn bảo tôi quay về
nhà khi bà đi mua sắm. Bà bảo thấy chán muốn chết khi tôi sốt ruột, và cô
Woodhouse xem dường như muốn nói giống như thế. Tôi phải làm gì đây?