- Harriet, không đáng phải bắt bà Ford cất công làm hai gói.
- Chỉ chút ít thôi.
Vốn thích chiều lòng khách hàng, bà Ford đáp:
- Không có chi, thưa cô.
- Nhưng mà thật ra tôi muốn chỉ một gói thôi. Sau đó, xin bà cho gửi tất
cả đến nhà bà Goddard...Tôi không rõ…Không, tôi nghĩ….Chị Woodhouse
ạ, em có thể cho gửi đến Harttfield rồi tối nay mang nó về nhà. Chị nghĩ thế
nào?
- Chị nghĩ em thay đổi ý kiến xoành xoạch. Bà Ford ạ, xin bà gửi đến
Hartfield.
Harriet tỏ ra hài lòng:
- Vâng, như thế là tốt nhất. Em không thích gửi đến nhà bà Goddard
chút nào.
Những tiếng nói vọng đến – đúng hơn, là một tiếng nói và hai phụ nữ : chị
Weston và chị Bates gặp họ ở cửa ra vào.
Chị Bates nói:
- Cô Woodhouse thân yêu, tôi đến để có hân hạnh mời cô đến chơi với
chúng tôi một lát, và để cho ý kiến về chiếc đàn mới, cô và cả cô Smith. Cô
Smith vẫn khoẻ chứ?
- Tôi khoẻ, xin cám ơn chị.
- Và tôi đã mời chị Weston đến , nên tôi chắc sẽ được….
- Tôi mong bà Bates và cô Fairfax….
- Vẫn khoẻ ạ, xin cảm ơn cô. Mẹ tôi vẫn khoẻ mạnh, còn tối qua Jane
không bị cảm lạnh gì cả. Ông Woodhouse vẫn khoẻ chứ ạ? Tôi rất vui được
nghe ông ấy vẫn bình thường. Chị Weston nói với tôi cô đang ở đây. Rồi tôi
nói, tôi phải chạy đến nhanh, tôi tin cô Woodhouse sẽ cho phép tôi khẩn
khoản mời cô đến chơi, mẹ tôi sẽ rất vui mà đón tiếp …và bây giờ chúng
tôi có một nhóm bạn tốt, bà không thể từ chối. Anh Frank Churchill nói
"Đúng, cô nên đi mời. ý kiến của cô Woodhouse là đáng quý", nhưng tôi
nói, nếu có nó nđi cùng thì lời mời của tôi được mạnh hơn. Anh ấy bảo
"Chờ nửa phút, để tôi xong việc này". Bởi vì, cô Woodhouse, cô có tin
không, anh ấy thật là tử tế, đang xiết lại cái đinh tán trên gọng kính của mẹ