Tuy thế, buổi tối cùng ngày William Larkins đến với một giỏ đầy táo, cùng
loại táo ấy, ít nhất là một giạ. Tôi rất biết ơn, trò chuyện với William
Larkins , và nói nhiều chuyện , như các cô hẳn biết . William Larkins quả là
một người quen biết lâu năm ! tôi luôn vui mỗi khi gặp ông . Nhưng, tuy
thế, sau đấy Patty cho tôi biết William nói đó là tất cả táo loại ấy còn lại
mà ông chủ anh có, anh ấy đã mang đến hết , nên bây giờ ông chủ anh
không có gì để nướng hoặc nấu. William xem như không nề hà gì, anh ấy
được vui vì ông chủ anh đã bán được nhiều, bởi vì, William, các cô biết
đấy, quan tâm đến lợi tức của ông chủ anh hơn là bất kỳ việc gì khác,
nhưng anh ấy nói bà Hodges không lấy làm vui vì bao nhiêu táo đã được
mang đi hết . Bà không chịu được khi thấy ông chủ không có món bánh
mứt táo vào mùa xuân này. Anh ấy kể với Patty chuyện này, nhưng yêu cầu
đừng để tâm đến, vì đôi lúc bà Hodges cáu gắt, khi nhiều giỏ táo được bán
ra thì không cần biết ai đã ăn phần còn lại. Vì thế, Patty kể cho tôi nghe, và
thật sự bị sốc! tôi không muốn anh Knightley biết chuyện này. Anh ấy sẽ
rất …Tôi muốn giấu Jane, nhưng không may là tôi đã lỡ nói ra trước khi
biết mình nói gì.
Chị Bates vừa nói xong thì Patty ra mở cửa. Những vị khách của chị bước
lên tầng trên mà không còn có chuyện kể nào bị phải nghe, chỉ bị đeo bám
bằng thiện ý đâu đâu .
Chị Weston, xin coi chừng, có một bậc thềm ở khúc rẽ. Cô Woodhouse, xin
coi chừng, thang lầu nhà chúng tôi hơi tối – tối hơn và hẹp hơn là chúng tôi
muốn . Cô Smith, xin coi chừng, cô Woodhouse, tôi thật lo, tôi e cô sắp
ngã. Cô Smith, bậc thềm ở khúc rẽ.