Campbell. Tất cả chỉ là ức đóan.
- ức đoán – đúng, đôi lúc người ta ức đoán đúng, đôi lúc sai. Ước gì tôi
có thể ức đoán khi nào tôi siết chặt được con đinh tán này. Cô Woodhouse
ạ, khi đang cật lực làm việc mà người ta trò chuyện thì toàn nói càn bậy.
Tôi nghĩ những nghệ sĩ thực sự như cô đều giữ im lặng nhưng bọn quý phái
chúng tôi làm việc khi nắm giữ thông tin – cô Fairfax nói về ức đoán. Đây
này, việc đã xong. – Anh quay sang bà Bates – Thưa bà, tôi lấy làm vui đã
sửa lại cặp kính của bà, dùng tốt được trong lúc này.
cả hai mẹ con nồng nhiệt cảm ơn anh. Để trốn tránh khỏi ngôn từ của người
con, anh đi đến bên chiếc đàn để van nài cô Fairfax đàn thêm bản nữa. Anh
nói:
- Nếu cô vui lòng chơi một trong bản luân vũ mà chúng ta nhảy tối hôm
qua, hãy để cho tôi sống lại với bản nhạc một lần nữa. Cô đã không thấy
thích thú, cô có sự mệt mỏi cả buổi tối. Tôi tin cô thấy vui vì chúng ta
không khiêu vũ với nhau nữa, nhưng tôi hẳn có thể cho tất cả trên đời – tất
cả mọi thứ trên đời mà người ta có đây để kéo dài thêm nửa giờ.
Cô đàn tiếp.
- Thật là tuyệt vời khi nghe lại một giai điệu đã từng làm cho người ta
hạnh phúc! Nếu tôi không nhầm, đây là bản nhạc mà người ta chơi khi
khiêu vũ ở Weymouth.
Cô nhìn anh một thoáng chốc, mặt đỏ bừng, rồi đàn bài khác. Anh cầm lấy
một bản nhạc từ chiếc ghế gần chiếc đàn, rồi quay sang Emma nói:
- Tôi chưa từng biết qua bản này. Cô có biết không?
- Cramer.
- Và đây là những giai điệu mới của Ireland. Tất cả đều được gửi theo
chiếc đàn. Đại Tá Campbell rất chu đáo đấy chứ? Ông ấy biết cô Fairfax
không thể tìm ra sách nhạc ở đây. Tôi đánh giá cao lòng quan tâm này, cho
thấy thiện ý từ cả tấm lòng. Không có gì là gấp gáp, không có gì là thiếu
sót. Chỉ có tình thương mến thật sự mới làm được như thế.