Chị Bates bắt đầu như thế, dường như anh Knightley muốn mọi người cũng
nghe mình, nên anh cất giọng rõ ràng:
- Cháu gái chị như thế nào, hở chị Bates? Tôi muốn hỏi thăm tất cả,
nhưng đặc biệt là cháu gái chị. Cô Fairfax có khoẻ không? Tôi mong tối
qua cô ấy không bị cảm lạnh. Hôm nay cô ấy thế nào? Xin cho tôi biết cô
ấy khoẻ không.
Rồi chị Bates phải trả lời ngay trước khi anh muốn nghe chuyện khác.
Người nghe cảm thấy nực cười, chị Weston hướng đến Emma một tia nhìn
đầy ý nghĩa. Nhưng Emma vẫn lắc đầu tỏ ý nghi ngờ.
Chị Bates tiếp:
- Rất cảm ơn anh! Rất cảm ơn đã cho đi nhờ xe.
Anh ngắt lời chị:
- Tôi sẽ đi Kingston. Chị có nhờ gì không?
- Ôi chao! Kingston à? Anh đi à? Ngày nọ, bà Cole nói muốn mua gì
đấy ở Kingston.
- Bà Cole có thể phái gia nhân. Tôi có thể mua gì cho chị không?
- Không, tôi xin cảm ơn anh. Nhưng mời anh vào. Anh thử đoán có ai ở
đây? Cô Woodhouse và cô Smith, đã tử tế đến thăm để nghe chiếc đàn mới.
Anh cứ gửi ngựa ở Công xá rồi vào đây.
Anh nói với vẻ cân nhắc:
- Vâng, có lẽ trong năm phút.
- Ở đây cũng có chị Weston và anh Frank Churchill! Rất vui, nhiều bè
bạn.
- Không, bây giờ thì không được, xin cảm ơn chị. Tôi không thể lưu lại
dù chỉ hai phút. Tôi phải đi Kingston càng nhanh càng tốt.
- Ôi chao! Xin cứ vào. Họ sẽ rất vui được gặp anh.
- Không, không, phòng của chị đã đầy. Ngày sau tôi sẽ đến thăm và
nghe tiếng dương cầm.
- À, tôi rất tiếc. Này, anh Knightley, buổi tối hôm qua thật vui, dễ chịu
làm sao. Có bao giờ anh thấy khiêu vũ như thế chưa ? Vui phải không? Cô
Woodhouse và anh Frank Churchill, tôi chưa bao giờ thấy hay ho như thế.
- Vâng, đúng là thật hay. Tôi không thể nói kém hơn, vì tôi đoán cô