cảm thấy mình không đúng lý. Ý thức của việc làm sai trái đã khiến cho cô
ấy cứ khắc khoải, đến mức Frank không thể chịu nổi. Cô ấy nói “Em đã
không xét đến tâm tính và tinh thần của anh ấy – tinh thần sảng khoái, vui
vẻ, thích vui đùa – luôn khiến cho em lấy làm mê mẩn như những ngày
đầu". Rồi cô ấy nói đến em và về lòng tử tế của em đã thể hiện trong khi cô
đau yếu, và nhờ chị chuyển lời cám ơn em khi có dịp, nói là cô ấy không
thể nào cảm ơn em cho đủ đối với những lời chúc và những việc em giúp
đỡ. Cô ấy biết rõ rằng em chưa bao giờ được ghi ơn một cách đúng mức.
Emma nói một cách nghiêm trang:
- Cô ấy đáng được hưởng hạnh phúc cho dù có một ít khuyết điểm
trong ý thức của mình. Nếu em không biết bây giờ cô ấy được hạnh phúc
thì em không thể nhận lời cảm ơn, bởi vì, chị Weston ạ, giá như kể ra được
những chuyện xấu và tốt em đã làm cho cô Fairfax!
Rồi Emma trấn tĩnh lại, vui vẻ nói:
- Nhưng ta nên quên mọi chuyện ấy đi. Chị đã tốt bụng mà kể cho em
nghe những điều thú vị ấy, cho thấy cô ấy là người rất tốt, em tin thế. Em
mong cô ấy được hạnh phúc nhiều. Điều hợp lý là anh ấy có điều kiện vật
chất, còn cô ấy có mọi phẩm giá.
Lời kết luận khiến cho chị Weston không thể giữ im lặng. Chị nghĩ tốt về
Frank theo mọi khía cạnh, và, hơn thế nữa, chị rất thương mến anh. Vì thế,
chị sôi nổi biện luận cho anh. Chị bàn nhiều về những nguyên nhân và cũng
nói nhiều về tình thương mến của mình. Chị mê mải thuyết phục Emma rồi
lan man đến Brunswick Square hoặc Donwell, đến nỗi Emma không thể
lắng tai theo dõi. Khi chị Weston kết thúc bằng câu "Chúng ta chưa nói đến
bức thư mà vợ chồng chị đang sốt ruột trông đợi, nhưng chị nghĩ sẽ chóng
nhận được”, chị phải ngưng lại chờ Emma trả lời, nhưng Emma chỉ trả lời
vẩn vơ trước khi nhớ ra đấy là bức thư nào.
Khi giã từ, chị Weston hỏi:
- Emma của chị, em vẫn khoẻ chứ?
- À , hoàn toàn khOẺ, em lúc nào cũng khoẻ, chị biết mà, chị nhớ kể
cho em nghe về bức thư càng sớm càng tốt .