đã chất chứa bấy lâu trong tâm tư. Chị rất hài lòng với tất cả những gì Jane
thổ lộ.
Chị Weston kể tiếp:
- Cô ấy sôi nổi kể về nỗi khổ tâm đã trải qua trong nhiều tháng giấu
giếm việc đính ước. Cô nói "Từ khi đính ước, em không dám nói là đã có
khoảnh khắc hạnh phúc, nhưng có thể nói rằng , không hề trải qua một giờ
yên tĩnh nào". Emma ạ, cô ấy nói mà đôi môi run run khiến cho chị cảm
động tận đáy lòng.
Emma nói:
- Cô gái tội nghiệp! thế thì cô ấy cho là mình sai vì đã giấu giếm vụ hôn
ước, phải không?
- Sai! Chị nghĩ cô ấy tự trách mình nhiều hơn là người khác trách cứ cô
ấy. Cô ấy nói "Hậu quả là em luôn cảm thấy dằn vặt, mà đúng là phải thế.
Nhưng sau tất cả sự trừng phạt mà việc làm sai trái mang lại, đấy vẫn còn là
sai trái. Đau khổ không giúp chuộc lại lỗi lầm. Em vẫn cho là mình
đángtrách. Em đã hành động nguợc lại ý thức về điều phải. Lương tâm em
nói diễn biến may mắn và lòng tử tế mà em đang nhận được không phải là
điều đương nhiên." Cô ấy còn thêm "Xin bà đừng nghĩ rằng em được giáo
dục kém cỏi. Xin đừng nhận xét xấu về phép tắc hoặc sự giáo dục của
những người đã nuôi nấng em. Lỗi lầm là hoàn toàn do em gây ra. Xin bà
hãy tin rằng dù có nói bao nhiêu lời biện hộ, em vẫn e ngại khi thông báo
cho Đại tá Campbell về tin này”.
Emma lại nói:
- Cô gái tội nghiệp! thế thì em nghĩ cô ấy rất yêu Frank. Chỉ là do tình
yêu mà cô ấy bị dẫn dắt đến chỗ đính ước. Tình yêu hẳn đã làm lu mờ phán
xét của cô .
- Vâng, chị tin cô ấy yêu thương sâu đậm.
Emma thở dài:
- Em e rằng mình đã thường làm cho cô ấy không được vui.
- Em yêu quý, về phần em chỉ là do vô tình thôi. Nhưng có lẽ cô ấy
phần nào nghĩ thế, khi nói bóng gió đến những chuyện hiểu lầm mà Frank
đã ám chỉ lúc trước . Cô ấy nói hậu quả tất nhiên của hành động đó là tự