Câu chuyện của chị Weston làm cho Emma quý trọng và thông cảm cô
Fairfax thêm, và nghĩ mình trước đây đã thiếu công tâm. Emma lấy làm tiếc
đã không tìm cách thân quen với Jane hơn, và xấu hổ vì đã có đôi lần đố kỵ
với Jane. Nếu cô nghe theo những lời khuyên của anh Knightley là nên
quan tâm đến cô Fairfax, nếu cô chọn Jane thay vì Harriet Smith làm người
bâu bạn thì hẳn bây giờ cô đã không phải chịu đau xót. Một người có
những yếu tố tốt về dòng dõi, năng khiếu và nền giáo dục, còn người kia có
gì? Ngay cả nếu cô và Jane không bao giờ là bạn thân thiết với nhau, nếu
cô không bao giờ được biết về chuyện quan trọng được giữ kín ấy, nhưng
nếu hiểu rõ Jane thì cô hẳn đã không có những mối nghi ngờ đáng ghét về
tình yêu bất chính với anh Dixon. Không những đã tạo dựng và vương vấn
một cách điên rồ, cô còn phát tán ý tưởng ấy khiến cho Jane phải đau khổ
do tính nhạy cảm, chỉ vì Frank Churchill nhẹ dạ hoặc khinh suất. Trong số
những người gây đau khổ cho Jane, Emma e rằng mình là người tệ hại nhất.
Cô hẳn đã trở thành một kẻ thù truyền kiếp. Mỗi khi ba người đi chung với
nhau, cô cứ làm xáo trộn sự an bình của Jane Fairfax, và có lẽ ở Box Hill,
cô đã khiến cho Jane Fairfax đau khổ đến mức không thể chịu đựng được
nữa .
Buổi tối ở Hartfield kéo dài trong u uẩn. Thời tiết còn làm cho bầu không
khí nặng nề hơn. Một cơn mưa giông có thể bắt đầu, nhìn ra quang cảnh
tháng bảy chỉ có cây cối đang bị vùi dập trong trận gió.
Thời tiết ảnh hưởng đến ông Woodhouse, và ông chỉ được thoải mái phần
nào nhờ sự chăm sóc tận tâm của cô con gái, với nỗ lực mà trước đây cô
chưa từng phải khó nhọc đến thế. Cô hồi tưởng buổi tối đầu tiên chỉ có hai
bố con ngồi đối diện, sau hôn lễ của chị West6on, rồi lúc ấy anh Knightley
đi đến, giúp xoá tan u buồn. Hỡi ôi! Bây giờ có lẽ Hartfield không còn đủ
sức hấp dẫn những chuyến thăm viếng như thế nữa. Ban đầu, cô đã sai lầm
khi nghĩ đến một mùa đông cô quạnh, nhưng rốt cuộc không có người nào
xa lánh gia đình cô, không có niềm vui nào bị mất. Nhưng cô e bây giờ đã
có dấu hiệu báo trước đúng sự thật. Viễn cảnh phơi bày trước mắt cô là mối
đe doạ hẳn hoi mà cô không thể bỏ qua – viễn cảnh hoàn toàn đen tối. Nó