anh dành cho cô bé.
Vì anh mà cô mong mỏi – không mong gì cho mình, chỉ mong anh sống
độc thân suốt đời. Mong chi anh vẫn là anh Knightley đối với cô và bố cô,
vẫn là anh Knightley cho tất cả thế gian. Mong cho Donwell và Hartfield
không bị mất mối quan hệ bằng hữu quý giá và tin cậy lẫn nhau, rồi tâm
hồn cô sẽ được an bình. Cô không mong hôn nhân, vì như thế không phù
hợp với tình thương của cô đối với ông bố. Không gì có thể tách rời cô khỏi
ông bố. Cô sẽ không kết hôn cho dù được anh Knightley ngỏ lời.
Do ý muốn mãnh liệt của cô mà Harriet có thể bị thất vọng. Emma hy vọng
khi gặp lại cô bé, ít nhất cô có thể lượng định xem ý muốn của mình có cơ
may gì không. Từ lúc này, cô sẽ quan sát họ một cách sít sao. Dù trước giờ
cô vẫn hiểu lầm người mà mình quan sát, cô không biết liệu phải thú nhận
rằng mình đã mù qúang đến thế nào. Anh ấy sẽ trở về bất kỳ ngày nào. Rồi
cô sẽ quan sát anh – một việc kinh khiếp khi những ý nghĩ của cô chỉ dồn
về một hướng. Trong lúc ấy, cô sẽ không gặp Harriet. Sẽ chẳng có ích gì
cho hai người khi nói thêm về vụ việc. Cô quyết chí không để mình bị
thuyết phục trong khi còn có nghi vấn, nhưng cô vẫn không có khả năng
chống lại sự tự tin của Harriet. Có nói thêm chỉ gây bứt rứt.
Vì thế với ngôn từ dịu dàng nhưng cả quyết, Emma biên thư báo cho
Harriet biết trong thời gian này cô bé không thể đến Hartfield, nên tránh
bàn luận thêm về chủ đề ấy, và mong rằng nếu trong vòng vài ngày tới hai
người gặp nhau với sự hiện diện của người khác – cô không muốn hai
người gặp nhau riêng rẽ - thì phải làm ra vẻ như họ đã quên những gì trao
đổi với nhau ngày nọ. Harriet chấp thuận.
Khi việc này vừa được thu xếp xong, một người khác giúp tâm tư Emma
thoát ra khỏi những ý nghĩ đã vương vấn khi cô đi ngủ hoặc thức trong hai
mươi bốn giờ qua. Chị Weston đến thăm con dâu hụt của chị để kể mọi chi
tiết của một cuộc trao đổi.