đều êm thấm. Mọi việc khác như cách xếp đặt bàn ghế, ánh sáng và âm
thanh, trà và bữa ăn nhẹ, cùng những việc lặt vặt đều được giao cho chị
Weston và bà Fockes. Những người được mời chắc chắn sẽ đến dự. Frank
đã biên thư cho Enscombe xin về muộn vài ngày, vì anh nghĩ sẽ không bị từ
chối. Và họ sẽ có một dạ vũ rất thích thú.
Vui nhất là khi chị Bates đến, chị tỏ ý đồng tình. Với tư cách là cố vấn thì
chị không được đánh gia cao, nhưng với tư cách cổ động viên (một cương
vị an toàn hơn), thì chị được hoan nghênh thật sự. Thái độ đồng thuận của
chị vừa bao quát vừa nhỏ nhặt, nồng nhiệt và không dứt, khiến cho mọi
người vui. Họ đi tới đi lui từ phòng này đến phòng kia, người ra đề xuất,
người đáp ứng, tất cả đều hứng chí. Họ chỉ chia tay nhau ra về sau khi
người hùng được Emma hứa sẽ dành độc quyền khiêu vũ với hai bản đầu
tiên.
Ông Weston nghe lỏm được và thầm thì với cô vợ:
- Em yêu ạ, nó đã tỏ tình cảm với cô ấy rồi. Đúng thế. Anh biết nó sẽ
làm thế.