Frank thốt lên:
- Vâng, đúng, đúng lắm. Bà muốn nghe ý kiến của những người láng
giềng. Tôi không thấy làm lạ. Giá mà ta có thể dọ hỏi vài người chủ chốt –
ví dụ như nhà Cole. Họ không ở quá xa. Tôi có thể đến hỏi được không ?
Hoặc là chị Bates? Chị ấy còn ở gần hơn. Và tôi nghĩ chị Bates hiểu được
những người khác muốn gì. Tôi nghĩ bà muốn có thêm người cho ý kiến.
Tôi nên đi mời chị Bates tham gia với chúng ta nhé?
Chị Weston nói có vẻ khá miễn cưỡng:
- Vâng, xin anh vui lòng nếu anh thấy chị ấy giúp ích được.
Emma nói:
- Chị Bates sẽ không thể cho ý kiến gì được cả. Chị ấy chỉ toàn cảm
thấy thích thú và cảm kích, nhưng sẽ không nói gì hết. Thậm chí chị ấy còn
không nghe câu hỏi của anh. Tôi thấy không ích gì mà hỏi ý kiến chị Bates.
- Nhưng chị ấy thật là vui, cực kỳ vui vẻ! tôi rất mê nghe chị Bates nói
chuyện. Và tôi không cần phải dẫn theo cả gia đình, cô biết mà.
Đến đây, ông Weston tham gia cuộc tranh luận, và khi nghe qua đề xuất,
ông tỏ ý ủng hộ:
- Được, làm đi Frank. Đi mời chị Bates, ta nên nhất trí. Tôi tin chị ấy sẽ
thích phương án của ta, và tôi không thấy ai giúp gỡ rối hay hơn. Hãy đi
mời chị Bates. Chúng ta đang trở nên tử tế hơn một chút. Người phụ nữ ấy
là tấm gương về việc làm thế nào sống cho hạnh phúc. Nhưng nên đi mời
cả hai.
- Nhưng thưa ông, liệu bà cụ…
- Bà cụ! không phải, cô gái trẻ kia, Frank, bố nghĩ con là thứ ngu xuẩn
nếu mời dì mà không mời cháu gái.
- Ôi chao! Con xin lỗi. Con không nghĩ ra ngay. Nếu bố muốn, con sẽ
cố mời cả hai.
Rồi anh chạy đi.
Trước khi anh trở về, đưa đến người dì thấp bé, ngăn nắp, đi nhanh nhẹn và
cô cháu gái thanh nhã, thì chị Weston – vốn là người phụ nữ nhu mì và
người vợ hiền – đã xem xét từ hành lang và thấy không đến nỗi tệ như chị
nghĩ ban đầu, thế nên quyết định không còn khó khăn nữa. Mọi việc khác