đúng là nên giữ sức cho ngựa khi có thể được. Nếu bố biết chắc các gian
phòng sẽ được thoáng khí, nhưng liệu có thể tin nơi bà Stokes được không?
Bố không biết bà ấy, thậm chí còn chưa gặp.
- Cháu có thể trả lời về việc này, thưa bác, bởi vì bà Weston lo việc này.
Bà Weston nhận trách nhiệm lo cho tất cả.
- Đấy, Papa! Bây giờ hẳn papa đã thông suốt rồi. Chính là chị Weston
thân yêu của chúng ta, lúc nào cũng chu toàn. Papa còn nhớ lời ông Perry
nói mấy năm trước, khi con lên sởi? "nếu chị Taylor chăm sóc cô Emma thì
ông không cần phải lo lắng". Đã bao lần con nghe papa khen chị ấy!
- Đúng thế. Ông Perry có nói. Bố không bao giờ quên, Emma bé nhỏ tội
nghiệp! con bị bệnh sởi nặng, ý bố nói là đáng lẽ nặng, nếu không nhờ ông
Perry quan tâm hết sự. Trong cả một tuần, mỗi ngày ông đến thăm bệnh
bốn lần. Ngay từ đầu, ông ấy đã nói bệnh không nặng, khiến cho bố bớt lo,
nhưng bệnh sởi là căn bệnh kinh khiếp! Bố mong mỗi khi mấy đứa nhỏ của
Isabella tội nghiệp nếu bị bệnh sởi thì mẹ nó nên mời ông Perry đến.
Frank Churchill nói:
- Lúc này bố cháu và bà Weston đã đến Công xã để xem xét khả năng
của ngôi nhà. Cháu đến Hartfield vì sốt ruột muốn nghe ý kiến của cô
Emma, và mong có thể thuyết phục cô đi đến đấy hầu cho hai người lời
khuyên tại chỗ. Hai người sẽ rất vui nếu cô cho phép tôi đưa cô đến đấy.
Nếu không có cô thì hai người không thể làm được gì thoả đáng.
Emma rất vui vì lời mời. Hai người trẻ đi ngay đến Công xã trong khi ông
bố cô có thời giờ suy nghĩ. Vợ chồng Weston rất vui khi thấy cô và nghe cô
tỏ ý chấp thuận. Họ đang bận bịu và vui vẻ theo cách khác nhau, phần cô
vợ có vài băn khoăn trong khi ông chồng hoàn toàn thoả nguyện.
Chị Weston nói:
- Emma, giấy dán tường này tệ hơn chị nghĩ. Xem này! nhiều chỗ quá
bẩn thỉu,. Còn ván ốp chân tường thì vàng ố.
Ông chồng nói: