thấu hiểu giá trị ý thích của anh và tính khí của anh; nó đối với mọi mục
đích trong mối quan hệ giữa hai người, anh tỏ ra khá dễ mến.
Ngày kế, anh trở lại Hartfield với nụ cười dễ mến như thể xác nhận rằng kế
hoạch vẫn được xúc tiến. Đúng hơn, anh đến để thông báo một sự cải tiến.
Anh nói ngay khi bước vào:
- Cô Woodhouse, tôi mong cô không thối chí vì những gian phòng bé
nhỏ ở nhà bố tôi. Tôi mang đến một đề nghị - một ý nghĩ của bố tôi – chỉ
cần chờ cô chấp thuận là mang ra thi hành. Tôi xin có vinh dự được mời cô
nhảy hai bản đầu trong dạ hội khiêu vũ nhỏ sẽ được tổ chức không phải ở
Randalls, mà ở Công xá.
- Công xá!
- Vâng, nếu cô và ông Woodhouse không phản đối – và tôi mong hai vị
sẽ không phản đối – bố tôi có vinh hạnh được đón tiếp mọi người ở đó.
Ông ấy có thể đảm bảo khung cảnh sẽ thuận lợi hơn, và sự tiếp đón cũng sè
long trọng như ở Randalls. Đây là ý tưởng riêng ông ấy. Bà Weston không
phản đối, miễn cô hài lòng là đủ.tất cả chúng tôi đều nghĩ thế. À, cô hoàn
toàn đúng! Mười cặp nhảy, ở bất cứ phòng nào tại Randalls cũng làm mọi
người quá khổ sở! Kinh khiếp! tôi thấy cô lúc nào cũng đúng, nhưng vì
muốn được đảm bảo điều kiện gì khác nên chưa chịu nhượng bộ. Đổi địa
điểm như thế là tốt chứ? Chỉ cần cô thuận lòng. Cô thuận lòng chứ?
- Tôi nghĩ mọi người sẽ chấp nhận phương án này một khi hai vợ chồng
Weston chấp nhận. Tôi thấy ý tưởng rất hay, và riêng tôi, tôi thấy hài lòng.
Có vẻ như đây là cách cải tiến duy nhất. Papa có thấy việc cải tiến thế này
là xuất sắc không?
Cô phải lặp lại và giải thích thêm thì ông bố mới hiểu rõ và vì kế hoạch này
còn mới lạ, họ phải trình bày thêm để ông chấp thuận.
Không, ông nghĩ như thế là không có cải tiến gì cả - một phương án tồi tệ,
còn tệ hơn phương án trước. phòng tại Công xã luôn ẩm ướt và có hại cho
sức khoẻ, không bao giờ được thông thoáng. Nếu phải khiêu vũ thì nên