khiêu vũ tại Randalls. Cả đời ông chưa từng bước vào Công xã. Không
được, một phương án tồi tệ. Người ta sẽ bị cảm lạnh.
Frank Churchill nói:
- Thưa bác, cháu thấy một trong những lý do để thay đổi phương án là
có rất ít khả năng bị cảm lạnh – còn tốt hơn là ở Randalls! Ông Perry có thể
không muốn thay đổi, nhưng những người khác lại không ngại.
Ông Woodhouse nói nhẹ nhàng:
- Anh ạ, anh lầm to nếu cho ông Perry là người như thế. Ông Perry tỏ
ra quan ngại sâu sắc khi có người trong chúng ta ngã bệnh. Nhưng tôi
không hiểu làm thế nào Công xã lại tốt lành hơn ở nhà của bố anh.
- Thưa bác, vì lý do không gian khoảng khoát hơn. Chúng ta sẽ không
cần phải mở cửa sổ - bất kỳ một cái cửa sổ nào cả buổi tối. Chính vì thói
quen mở cửa cho gió lạnh lùa vào làm người ta ngã bệnh, như bác đã biết
rõ.
- Mở cửa sổ ! nhưng anh Churchill ạ, không ai ở Randalls nghĩ đến việc
mở cửa sổ. Không ai khinh suất đến thế! Tôi chưa từng nghe nói đến
chuyện này. Khiêu vũ với cửa sổ mở! tôi tin chắc cả bố anh và chị Weston
(chính là chị Taylor tội nghiệp) sẽ phải ngã bệnh.
- À đúng! Thưa bác. Nhưng một người trẻ thiếu suy nghĩ đôi lúc bước
đến phía sau rèm cửa sổ rồi đẩy cánh cửa lên mà không ai phát hiện. Chính
cháu biết có người thường làm thế.
- Thật à? Trời ơi! Trước giờ tôi chưa từng biết . Nhưng tôi sống xa lánh
trần thế và thường ngạc nhiên khi nghe nhiều chuyện. Tuy nhiên, chuyện
này lại là khác, cần phải suy nghĩ kỹ. Ta không nên hấp tấp. Nếu hai vợ
chồng Weston đến đây, chúng ta có thể bàn tính nên phải làm gì.
- Nhưng thưa bác, không may là thời gian có hạn…
Emma cắt ngang:
- Có đủ thời gian để bàn tính mọi việc. Không nên gấp gáp. Papa ạ, nếu
có thể tổ chức ở Công xã thì sẽ thuận tiện cho mấy con ngựa vì được ở gần
chuồng.
- Như thế là rất tốt, con ạ. Không phải do James than phiền, nhưng