- Em yêu, em quá câu nệ đấy. Mấy khuyết điểm này thì có nghĩa lý gì
chứ? Em sè không nhìn thấy gì cả dưới ánh đèn nến. Khi tụ họp ở đây thì
các ông chẳng thấy gì cả.
Hai người phụ nữ nhìn nhau như có ý nói "Các ông chẳng bao giờ thấy bẩn
hay không", còn hai ông có lẽ nghĩ thầm "phụ nữ cứ nghĩ đến chuyện vụn
vặt và lo lắng không cần thiết".
Tuy nhiên có một chi tiết mà các ông không thể bỏ qua: phòng ăn bữa
khuya. Vào lúc người ta xây phòng khiêu vũ, không hề có việc dùng bữa
khuya, vì thế họ chỉ xây thêm một phòng chơi bài nhỏ kế bên. Phải làm gì
đây? Phòng chơi bài sẽ vẫn được dùng làm phòng chơi bài, hoặc nếu các
ông không thích chơi bài thì liệu nó quá nhỏ cho phòng ăn bữa khuya
không? Có một phòng rộng hơn nhưng nằm ở đầu kia của ngôi nhà, và phải
đi dọc một hành lang dài mới đến nơi. Thế là có khó khăn. Chị Weston e
ngại gió lùa trong hành lang, còn Emma và hai ông không thể chấp nhận
việc chen chúc nhau khi dùng bữa khuya.
Chị Weston đề nghị không đãi bữa khuya thông thường mà chỉ dọn bánh mì
kẹp thịt cùng vài món khác trong một phòng nhỏ, nhưng bị phản đối vì cho
là ý tưởng bôi bác. Một đêm khiêu vũ mà không ngồi xuống để dùng bữa bị
xem là sự lừa lọc đối với quyền của đàn ông và phụ nữ, và chị Weston
không được nhắc đến việc này nữa.
Rồi chị Weston xét qua hướng khác, nhìn vào gian phòng và nhận xét:
- Tôi nghĩ ở đây không hẹp lắm. Sẽ không có quá nhiều khách.
Cùng lúc ông Weston bước những bước dài dọc hành lang rồi lớn tiếng nói:
- Các bạn nói nhiều đến chiều dài nhưng chẳng là gì cả và không hề có
gió lùa từ cầu thang.
Chị Weston nói:
- Tôi ước gì được biết khách mời của ta thích sắp xếp ra sao. Cần phải
làm theo ý họ thích, giả như ta biết được họ thích gì.