Cox, bố tôi và tôi, ngồi kế bên anh Knightley. Vâng, như thế là đủ để vui.
Anh và cô Smith, với cô Fairfax sẽ là ba, thêm hai cô nhà Cox là năm, và
với năm cặp sẽ có đủ chỗ rộng".
Nhưng một người nói:
- Nhưng liệu có đủ chỗ cho năm cặp không? Tôi nghĩ sẽ không đủ.
Người khác:
- Và suy cho cùng, nếu chỉ có năm cặpthì không nên để cho họ đứng.
Năm cặp không là gì cả nếu ta xem xét nghiêm túc. Mời năm cặp thì không
ổn. Chỉ đành phải chấp nhận trong tình huống đột xuất.
Một người nào đấy nói cô Gilbert sẽ đến cùng với người anh, và phải được
mời. Một người khác tin anh Gilbert hẳn đã khiêu vũ tối hôm trước nếu
được mời. Họ quyết định mời thêm anh trai trẻ thứ hai của nhà Cox. Cuối
cùng ông Weston đề nghị phải mời một gia đình em họ của ông, thêm một
gia đình đã thân quen từ lâu nên không thể phớt lờ. Thế là năm cặp trở
thành mười cặp, phải tính toán để thu xếp cho họ ra sao.
Hai gian phòng có hai cánh cửa đối diện nhau. "Có thể nào dùng cả hai
phòng, và khiêu vũ qua hành lang?" dường như đấy là kế hoạch hay nhất,
nhưng vì không hay lắm nên nhiều người muốn kế hoạch hay hơn. Emma
nói như thế là gây lúng túng, chị Weston lấy làm lo âu về bữa ăn nhẹ lúc
khuya, còn ông Woodhouse cực lực chống đối vì lý do sức khoẻ. Ông tỏ ra
không vui đến nỗi mọi người phải xóa bỏ ý tưởng này.
Ông nói :
- Không được ! như thế là rất khinh suất. Tôi rất lo cho Emma. Emma
không được khoẻ. Con nhỏ có thể bị cảm lạnh. Harriet tội nghiệp cũng thế.
Tất cả quý vị cũng thế. Chị Weston, chị sẽ kiệt lực, đừng nghe họ nói
chuyện hoang đường như thế. Xin đừng nghe họ bàn. Anh trai trẻ ấy – ông
hạ giọng – không biết suy xét. Đừng nói cho bố anh ta biết, nhưng anh trai
trẻ ấy chả ra gì. Buổi tối nay, anh ta thường mở cánh cửa và cứ khinh suất
để cửa mở luôn. Anh ta không nghĩ đến gió lùa. Tôi không có ý chia rẽ
giữa chị và anh ta, nhưng thật sự anh trai trẻ ấy chả ra gì.