thường chút nào.
Cô suy nghĩ rồi quyết định , và cố nở nụ cười, cô bắt đầu:
- Bây giờ anh về đây, hẳn anh đã nghe một tin khiến cho anh ngạc
nhiên.
Anh nhìn cô rồi nhỏ nhẹ:
- Thế à? Tin gì thế?
- À, tin tốt lành nhất thế gian – một hôn lễ.
Sau khi chờ một chút để biết chắc cô không nói gì thêm, anh đáp:
- Nếu em có ý nói về cô Fairfax và Frank Churchill thì anh đã nghe rồi.
Má ửng hồng vì nghĩ anh hẳn đã ghé thăm nhà bà Goddard trên đường đến
đây, cô thốt lên:
- Làm thế nào anh nghe được ?
- Sáng nay ông Weston có nói ngắn gọn về những gì đã xảy ra.
Emma cảm thấy nhẹ nhõm và bình tĩnh nói thêm:
- Có lẽ anh không lấy làm ngạc nhiên như người khác, vì anh đã đoán
ra từ trước. Em vẫn chưa quên có lần anh cảnh báo với em. Ước gì em chú
ý lắng nghe, nhưng – giọng cô trùng xuống kèm tiếng thở dài – hình như
em đã mù quáng.
Trong một khoảnh khắc, cả hai đều không nói gì. Rồi cô thấy cánh tay
mình được kéo về phía anh, được ép lên lồng ngực anh, và nghe anh nói
với giọng truyền cảm, nhẹ nhàng :
- Thời gian, Emma thân yêu, thời gian sẽ làm lành vết thương . ý thức
ưu tú của em…mối quan tâm đối với bố em…anh biết em sẽ không cho
phép mình…
Cánh tay của cô được ép chặt thêm. Anh tiếp với giọng ngập ngừng và khẽ
khàng:
- Cảm nghĩ về tình thân hữu nồng ấm…Nỗi phẫn nộ… Tên vô lại đáng
phỉ nhổ!
Rồi với giọng vững chắc hơn, anh kết luận:
- Chẳng bao lâu anh ấy sẽ đi. Chẳng bao lâu họ sẽ ổn định ở Yorkshire.
Anh lấy làm tiếc cho cô ấy. Cô xứng đáng có số phận tốt đẹp hơn.
Emma hiểu anh. Ngay khi vừa dịnh thần sau phút phấn khích vì lòng quan