nguyên nhân cuối cùng hội tụ ở đây, tính phù phiếm của em được thổi
phồng và em chấp nhận cử chỉ săn đón của anh ấy. Tuy nhiên sau đấy – thật
ra là một thời gian sau – em không nhận ra ý nghĩa gì trong những việc này.
Em cứ ngỡ đấy là một thói quen, một trò chơi khăm, mà không có gì
nghiêm túc về phần em. Anh ấy tạo ảnh hưởng đến em, nhưng em không
sao cả. Em chưa bao giờ yêu anh ấy. Và bây giờ em có thể hiểu ra hành vi
của anh ấy. Anh ấy không bao giờ mong em yêu anh ấy. Đó chỉ là tấm bình
phong để che giấu tình yêu thực sự với một người khác. Anh ấy có chủ đích
tung hỏa mù làm cho mọi người mù quáng về anh ấy, và không ai dễ bị ảnh
hưởng vì mù quáng bằng em. Nhưng thật sự em không mù quáng, đấy là
vận may cho em, ý em nói là em không bị anh ấy làm hại.
Đến đây cô mong được nghe câu trả lời – chỉ vài tiếng thôi – nói rằng hạnh
kiểm của cô ít nhât không phải là khó hiểu. Nhưng anh vẫn im lặng, và theo
như cô có thể nhận thấy, anh đang chìm vào suy tư.
Cuối cùng với giọng như thường ngày, anh nói:
- Anh chưa bao giờ nghĩ tốt về Frank Churchill. Tuy nhiên, anh có thể
thấy rằng mình đã đánh giá thấp anh ấy. Mối quan hệ giữa anh và anh ấy
chỉ là hời hợt. Thậm chí nếu anh đã không đánh giá thấp, anh ấy vẫn có thể
là người tốt. Với một phụ nữ như thế, anh ấy có cơ may.anh không có động
lực gì mà mong điều xấu xa cho anh ấy. Ngược lại, vì Jane mà anh chúc
anh ấy được mọi điều tốt lành, do lẽ hạnh phúc của cô ấy sẽ tuỳ thuộc vào
tính tình và lối cư xử tốt của anh ấy.
Emma nói:
- Em tin chắc họ sẽ hạnh phúc bên nhau. Em tin họ thật sự yêu nhau.
Anh Knightley trả lời:
- Anh ấy là người đàn ông may mắn nhất. Tuổi còn trẻ như thế - mới
hai mươi ba – vào giai đoạn mà nếu đàn ông chọn vợ, họ thường chọn lầm
lạc. Ở tuổi hai mươi ba mà được một cô vợ đáng quý như thế!
- Anh nói như thể anh ghen tị với anh ấy.
- Đúng là anh ghen tị, Emma ạ. Theo một khía cạnh, anh ấy là mục tiêu
cho anh ghen tị.
Emma không thể nói gì hơn. Hai người dường như gần đi đến việc đề cập