ngại? Anh đã cởi mở nhiều nên không còn gì giấu giếm nữa. Emma ạ, anh
chấp nhận lời mời của em. Dù lời mời này khá lạ lùng, anh chấp nhận, trên
cương vị là một người bạn của em. Thế thì, hãy cho anh biết, anh có cơ
may nào được thoả nguyện không?
Anh dừng lại với vẻ bồn chồn trong câu hỏi, và ánh mắt anh làm cô xúc
động mạnh. Anh nói:
- Emma thân yêu, vì em luôn là thân yêu nhất đối với anh, dù cho thời
khắc chuyện trò này có kết thúc như thế nào, Emma yêu quý nhất của anh,
hãy cho anh biết ngay. Cứ thẳng thắn từ chối nếu đấy là lời em muốn nói.
Cô không thể thốt ra lời nào.
Anh thốt lên với vẻ sinh động:
- Em im lặng bằng, hoàn toàn im lặng! anh không muốn nói thêm nữa.
Emma cảm thấy hầu như chìm ngập trong nỗi xúc động. Nỗi e sợ bị đánh
thức từ giấc mơ hạnh phúc nhất có lẽ là cảm giác nổi bật nhất.
Với giọng chân thành, có chủ định và hiền hoà cộng thêm ý muốn thuyết
phục, anh tiếp:
- Emma, anh không thể ăn nói trôi chảy. Giá như anh yêu em ít hơn,
anh có thể nói nhiều hơn. Nhưng em đã hiểu con người anh. Em luôn nghe
anh nói điều chân thật. Anh đã trách móc em, đã chỉ bảo em, và em đã chịu
đựng trong khi không một thiếu nữ nào trong cả nước Anh chịu đựng được.
Emma yêu mến, hãy chịu đựng những gì mà anh nói cho em nghe bây giờ,
như em vẫn chịu đựng xưa nay. Có lẽ cách thức này không đáng cho em
phải chịu đựng nhiều. Có trời làm chứng, anh là một người biết yêu nhưng
yêu hờ hững. Nhưng em hiểu con người anh. Vâng đúng thế, em hiểu tâm
tư anh, và sẽ đền đáp nếu có thể được. Vào lúc này, anh chỉ muốn nghe,
một lần muốn nghe em nói.
Trong khi anh nói, tâm tư Emma vô cùng bấn loạn. Với những ý nghĩ tuyệt
vời lướt nhanh qua đầu óc, cô vẫn có thể nắm bắt toàn bộ ý nghĩa mà không
mất một chữ nào. Cô nhận ra những vọng tưởng của Harriet là hoàn toàn