đến Harriet. Emma có ngay ý nghĩ là tránh nói về việc này nếu được. Cô
định nói về việc khác hẳn, bọn trẻ ở Brunswick Square, nhưng anh
Knightley nói trước khiến cô ngạc nhiên:
- Em không muốn hỏi anh khía cạnh mà anh ghen tị là gì. Anh thấy em
nhất quyết không tỏ ra tò mò. Em thì khôn ngoan, nhưng anh không thể
khôn ngoan được. Emma này, anh phải nói cho em điều mà em không hỏi,
dù cho anh mong ta đừng nói đến.
Cô sốt sắng đáp:
- Thế thì, đừng nói, đừng nói gì cả. Anh cứ thong thả, ngẫm nghĩ, đừng
bận tâm.
- Cảm ơn em.
Anh trùng giọng xuống vì xấu hổ, và không nói lời gì thêm.
Emma không nỡ nhin thấy anh đau khổ. Anh đang muốn tâm sự với cô – có
lẽ để hỏi ý kiến cô – dù có ra sao, cô nên lắng nghe. Cô có thể giúp anh
thêm quyết đoán hoặc chấp nhận sự kiện, để anh không còn phải lưỡng lự
vốn không hay cho đầu óc của anh như thế.
Họ đã đi gần đến nhà.
Anh hỏi:
- Anh nghĩ em muốn vào nhà, phải không?
Vì giọng nói u buồn của anh, Emma đáp khá cả quyết:
- Không, em muốn đi thêm một vòng. Ông Perry vẫn chưa ra về.
Rồi sau khi đi vài bước, cô thêm:
- Anh Knightley ạ, em đã bất lịch sự ngắt lời anh, và em e đã làm anh
buồn. Nhưng nếu anh muốn nói một cách cởi mở như là một người bạn
hoặc hỏi ý kiến em về bất cứ việc gì mà anh dự định làm, thì với tư cách
một người bạn, xin anh cứ tự nhiên. Em sẽ lắng nghe bất kỳ chuyện gì. Em
sẽ nói cho anh biết đích xác em nghĩ gì.
Anh Knightley lặp lại:
- Như là một người bạn! Emma ạ, cái mà anh sợ là một câu nói –
Không, anh không có ước muốn nào – Nếu ở lại thì được… tại sao anh phải