không có cơ sở. Đấy là một nhầm lẫn, một ảo tưởng – hoàn toàn là ảo
tưởng như ảo tưởng của chính cô. Hoá ra Harriet không là gì cả dưới mắt
anh, Harriet chỉ đơn thuần là Harriet. Những gì cô nói về Harriet chỉ được
xem là cảm nghĩ của riêng cô. Những khi cô tỏ ra lo âu, nghi hoặc, lưỡng
lự, can ngăn – tất cả đều được xem là chính cô muốn can ngăn. Không
những có lúc tạo nên cảm nghĩ như thế khiến cho cô cực kỳ mãn nguyện,
mà còn có lúc vui vì đã nhận ra bí mật của Harriet để rồi nhất quyết phải
đưa bí mật ra công khai. Đấy là tất cả những gì cô có thể làm cho người bạn
tội nghiệp của mình. Emma không có anh hùng tính để dẫn dụ anh chuyển
tình yêu từ cô sang Harriet vốn có vị thế thấp hơn cô. Cô cũng không đến
nỗi cao thượng mà từ chối tình anh chỉ vì anh không thể cưới cả hai. Cô
nghĩ về Harriet với đau xót và hối hận, ý khoáng đạt trong đầu cô không
hoá điên hoá dại hầu chối bỏ những gì đúng lý. Cô đã dẫn dắt người bạn
mình đến chỗ lầm đường lạc lối và cô có thể bị phiền trách mãi, nhưng
phán xét của cô cũng mạnh ngang bằng cảm nghĩ và cũng mạnh như tự bao
giờ khi bài xích mối quan hệ giữa Harriet và anh là không cân xứng và hạ
thấp anh. Con đường cô chọn lựa là rõ ràng tuy không phải bằng phẳng.
Thế thì, cô phải nói ra, sau khi đã được van nài. Cô phải nói gì đây ?
Đương nhiên là nói những gì cần nói. Người thiếu nữ tôn quý luôn là thế.
Cô nói đủ để cho thấy không nên thất vọng, và để tự anh nói thêm. Có lẽ sự
thay đổi là khá đột ngột, cô đã đề nghị đi dạo thêm một vòng, cô đã tiếp nối
câu chuyện mà mình vừa chấm dứt – có thể là khá lạ thường! cô cảm thấy
mình thiếu nhất quán, nhưng anh đã nhẫn nại bỏ qua mà không đòi hỏi giải
thích thêm.
Ít khi, rất ít khi, toàn bộ sự thật là do con người thổ lộ, lúc nào cũng có một
ít che giấu hoặc một ít nhầm lẫn, nhưng ở đây tuy hạnh kiểm là sai lầm
nhưng cảm nghĩ thì đúng đắn. Anh Knightley không thể bắt cô trải rộng cõi
lòng ra thêm, hoặc phải mở con tim thêm để đón nhận tình anh.
Thật ra, anh đã không mường tượng được ảnh hưởng của mình. Anh đã đi