tìm cô trong khu vườn mà không có ý định dùng ảnh hưởng đó. Anh đã đến
vì lo lắng muốn biết cô chịu đựng ra sao về tin hôn ước của Frank Churchill
mà không nghĩ đến bản thân, không hề nghĩ như thế, mà chỉ muốn an ủi
hoặc khuyên lơn cô nếu cô cho phép anh cởi mở. phần còn lại là do bộc
phát trogn khoảnh khắc từ những gì anh đã nghe. Việc cô xác nhận hoàn
toàn hờ hững với Frank Churchill đã cho anh tia hy vọng là, với thời gian,
anh có thể chiếm được tình yêu của cô. Nhưng hiện tại thì chưa, anh chỉ
phấn khởi được nghe cô nói cô không cấm đoán anh chinh phục cô. Những
tia hy vọng dần dà được mở ra thật là mê thích. Anh đã chiếm được tình cô
vì đã được phép! Trong vòng nửa giờ, tâm tư anh chuyển biến từ buồn
thảm đến một điều gì đấy như là hạnh phúc mà anh không biết gọi bằng từ
nào khác.
Sự thay đổi trong tâm tư của cô cũng thế. Nửa tiếng đồng hồ đầu cho thấy
rõ cô được yêu, được miễn trách về sự kém hiểu biết, ghen tị hoặc thiếu tin
tưởng. Về phần anh, đã có thời gian dài ghen tức. Anh đã yêu Emma và
cùng lúc ghen tức với Frank Churchill – cả hai tâm tư có lẽ đều giúp anh
hiểu rõ chính mình. Chính vì ghen tức với Frank Churchill mà anh đã bỏ đi
khỏi nơi đây. Chuyến đi Box Hill đã khiến anh muốn xa lánh. Anh không
muốn nhìn thấy những sự săn đón mà cô cho phép và khích lệ. Anh đã ra đi
để học cách hững hờ.
Nhưng anh đã đi đến nhầm chỗ. Không khí trong gia đình em trai của anh
quá ấm cúng, phụ nữ quá dễ mến, Isabell quá giống Emma – chỉ khác vì có
những tật xấu hiển hiện khiến Emma tỏ ra sáng chói trong mắt anh. Tuy
nhiên, anh tiếp tục lưu lại từ ngay này qua ngày khác , cho đến sáng nay
anh nhận được lá thư kẻ về chuyện của Jane Fairfax. Lúc ấy anh cảm thấy
vui – không phải, anh cảm thấy đúng lý mà vui – vì chưa bao giờ tin Frank
Churchill xứng đáng với Emma. Anh lo lắng sâu sắc cho cô đến nỗi không
muốn ở lại một giây phút nào nữa. Anh đã cưỡi ngựa trong cơn mưa rồi đi
đến đây để xem làm thế nào con người dịu hiền này – đã không sai lầm dù
sau bao lầm lỗi – chịu đựng với chuyện hôn ước kia.