khóc vì thấy mình có lỗi với ý nghĩ này. Ngày nào mà ông còn sống thì hai
người chỉ hứa hôn. Cô tự mãn cho rằng sau khi đã biết chắc anh không mất
cô, anh sẽ dễ chấp nhận việc hứa hôn.
Làm thế nào giúp đỡ Harriet là câu hỏi khó khăn hơn. Làm thế nào giúp cô
bé bớt đau khổ, làmthế nào chuộc lỗi với cô bé, làm thế nào để cả hai
không phải là kẻ thù của nhau? Emma vô cùng dằn vặt khi nhớ lại những
phiền trách và khổ sở quanh chuyện này. Cô chỉ có thể quyết định tránh gặp
mặt Harriet, khi cần thì chỉ biên thư, và cho biết lúc này cô không thể tiếp
cô bé ở Highbury. Emma còn có một ý đồ khác, cô be có thể nhận lời mời
đi đến Brunswick Square. Isabella đã tỏ ra mến Harriet, và vài tuần sống ở
London có thể giúp cho cô bé được vui. Emma cho là tâm tính của cô bé sẽ
giúp cô bé vui với khung cảnh mới, với những đường phố, những cửa hàng,
và bọn trẻ. Dù sao chăng nữa, đấy là chứng cứ cho thấy Emma quan tâm và
tử tế với cô bé. Việc này cũng giúp cách ly khỏi hiện tại, tránh không khí
tồi tệ khi hai người gặp lại nhau.
Cô dậy sớm, viết một lá thư cho Harriet. Cô nghiêm túc và buồn bã khi làm
việc này đến nỗi cảm thấy nhẹ nhõm được gặp lại anh Knightley, đã đi bộ
đến Hartfield để dùng bữa sáng. Cô bỏ quên ông bố trong nửa tiếng để tiếp
anh, để sống lại trong niềm hạnh phúc của ngày hôm qua.
Anh ra về chưa lâu, chưa đủ lâu để cô nghĩ đến người khác, thì một lá thư
được mang đến từ Randalls – một lá thư rất dầy. Cô đoán lá thư viết gì và
thấy không cần phải đọc. Bây giờ cô rất khoan dung với Frank Churchill,
không cần lời giải thích mà chỉ muốn tập trung tinh thần cho chính mình.
Cô không thể thông cảm với bất cứ điều gì anh ta viết. Nhưng vẫn nên xem
qua. Cô mở phong bì. Đúng như thế : một tờ thiếp của chị Weston viết co
cô, kèm theo đấy là lá thư Frank viết cho chị.
Emma yêu thương, chị lấy làm vui chuyển cho em lá thư kèm theo đây. Chị
biết em sẽ hành động công tâm, và tin chăc sẽ có kết cuộc vui. Chị nghĩ