hôn ước bí mật. Nếu cô ấy từ chối, tôi hẳn đã nổi cơn điên. Nhưng hẳn mọi
người sẽ hỏi: anh có kỳ vọng gì khi làm chuyện này? Anh trông mong điều
gì? Bất kỳ điều gì, mọi điều: thời gian, cơ may, hoàn cảnh, kết quả chầm
chậm, bộc phát bất ngờ, sự bền chí và chán nản, sức khoẻ và bệnh tật.
Trước mắt tôi là tất cả điều khả dĩ tốt lành. Tôi đã có ân phước đầu tiên khi
cô ấy hứa sẽ chung thuỷ với tôi và biên thư cho tôi.
Nếu bà cần hỏi tôi giải thích thêm thì tôi rất sẵn lòng với tư cách là con trai
của chồng bà, với lợi thế do thừa hưởng tính khí của bố tôi là luôn hy vọng
cho điều tốt lành mà dù được thừa kế nhà cửa hoặc đất đai vẫn không bằng.
Thế thì, xin hãy mường tượng ra tôi dưới những tình huống như thế khi
mới đến Randalls. Và ở đây tôi biết mình đã sai trái vì đáng lẽ phải đến
sớm hơn. Bà hẳn nhớ lại rằng tôi chỉ đến khi cô Fairfax đã về Highbury. Vì
bà là người bị xem thường, hẳn bà sẽ thứ lỗI cho tôi ngay, nhưng tôi phải
tranh thủ lòng thông cảm của bố tôi, bằng cách nhắc ông rằng chừng nào
mà tôi vắng mặt trong ngôi nhà ông ấy thì chừng đó tôi vẫn chưa được
quen biết bà. Tôi mong hành vi của tôi trong hai tuần vui vẻ sống với bà
không gây ra sự khiển trách nào, ngoại trừ ở một điểm. Và bây giờ tôi đi
đến điểm chính, điểm quan trọng duy nhất trong hạnh kiểm của tôi khiến
cho tôi bứt rứt và đòi hỏi giải thích.
Với niềm kính trọng cao nhất và với tình thân hữu nồng nàn nhất mà tôi nói
đến cô Woodhouse, có lẽ bố tôi nghĩ tôi nên thêm: với nỗi nhục nhã sâu sắc
nhất. Hôm qua ông ấy có ít lời bầy tỏ ý kiến của ông, và tôi nhìn nhận mình
đáng chịu vài khiển trách. Tôi nghĩ cách tôi đối xử với cô Woodhouse phải
bị khiển trách hơn nữa. Nhằm che giấu chuyện bí mật, tôi đã cố tình tạo ra
một mối quan hệ thân thiết. Tôi không thể chối đã xem cô Woodhouse là
đối tượng bề ngoài của mình, nhưng xin bà tin rằng nếu tôi cho là cô ấy
không lãnh đạm thì tôi vẫn không muốn vụ lợi mà tiếp tục. Dù là người dễ
mến và vui vẻ, cô Woodhouse chưa bao giờ cho tôi thấy là người đang yêu.
Tôi luôn tin và cũng mong cô ấy không hề yêu tôi. Khi tôi có cử chỉ săn
đón, cô ấy tỏ ra thoải mái, thân thiện và cười đùa vui vẻ - như thế là đúng ý