bà cho biết sớm. Tôi lấy làm sốt ruột vì hàng nghìn lý do. Xin hãy nhớ đến
vài phút ngắn ngủi tôi đến Randalls trong tâm trạng hoang mang như thế
nào, điên rồ như thế nào. Và tôi vẫn chưa khá hơn, vẫn còn như điên như
dại vì hạnh phúc và khổ đau. Khi nghĩ về lòng tử tế mà mình đã nhận, về
tính thuần hậu và nhẫn nhục của cô ấy, về lòng độ lượng của ông bác tôi,
thì tôi điên lên vì sướng thoả, nhưng khi nhớ lại mình đã làm cho cô ấy bứt
rứt và mình không đáng được tha thứ, thì tôi điên lên vì tức giận với chính
mình. Ước gì tôi được gặp lại cô ấy! nhưng tôi chưa nên vội khẩn cầu việc
này. Ông bác tôi quá tử tế với tôi nên tôi không dám lạm dụng.
Tôi vẫn cần phải viết thêm lá thư dài này. Bà đã không được nghe những gì
cần nghe. Hôm qua tôi không thể cho biết chi tiết, nhưng tôi cần giải thích
tại sao vụ việc được loan báo một cách bất thình lình và có phần không hợp
lúc. Dù là việc công bố sẽ làm cho tôi vui nhưng tôi không dám tin lắm.
Nhờ tình huống rất đặc biệt mà tôi thấy không nên mất thì giờ dù chỉ một
tiếng đồng hồ. Đáng lẽ tôi không nên hấp tấp và đáng lẽ cô ấy cảm nhận sự
lưỡng lự của tôi với thêm nghị lực và tinh tế. Nhưng tôi không có chọn lựa
nào khác. Mối quan hệ khinh suất giữa cô và người phụ nữ ấy – bà ạ, đến
đây tôi phải dừng một cách đột ngột để có thời giờ suy ngẫm và định thần.
Tôi đã đi thơ thẩn khắp các miền và bây giờ tôi mong mình có đủ lý trí để
viết tiếp bức thư cho đúng cách. Đây đúng thật là một hồi tưởng nhục nhã
đối với tôi. Tôi đã hành xử theo cách đáng xấu hổ. Và ở đây, tôi có thể nhìn
nhận rằng cách cư xử của tôi đối với cô Woodhouse khi làm cho cô Faifax
khó chịu, là đáng chê trách. Cô ấy không hài lòng về cách cư xử này. Tôi
viện cớ vì cần phải giấu giếm sự thật nhưng cô không chấp nhận. Cô bất
mãn nhưng tôi nghĩ thế là không có lý. Cả nghìn lần tôi cho là cô ấy giữ kẽ
và cẩn trọng một cách không cần thiết. Thậm chí tôi cho là cô ấy lãnh đạm.
Nhưng cô ấy luôn đúng lý. Nếu tôi làm theo phán xét của cô ấy và trấn áp
tính khí của tôi xuống mức độ mà cô ấy cho là phải phép, thì tôi hẳn đã
không rơi vào tình trạng khổ sở. Chúng tôi tranh cãi nhau.
Bà có nhớ buổi sáng ở Donwell không? Mọi mối bất hoà nhỏ nhặt từ trước