Churchill. Emma ạ, từ lúc anh chia tay với em sáng nay, tâm tư anh luôn
bận rộn vì một chuyện .
Việc anh nói ra là dễ hiểu, đơn giản, theo cung cách của một quý ông mà
anh Knightley thể hiện với một thiếu nữ anh yêu: làm thế nào có thể cầu
xin cô chịu cưới anh mà không bất lợi cho ông bố.
Câu trả lời của Emma đã sẵn sàng, trong khi ông bố còn sống thì cô không
thể thay đổi được . Cô không bao giờ muốn xa ông.
Anh chỉ chấp nhận một phần câu trả lời . Anh Knightley thông cảm với cô
về việc cô không muốn xa ông bố, nhưng không đồng ý là cô không thể
thay đổi. Anh đã suy nghĩ căn kẽ, thông suốt về việc này. Ban đầu anh
mong cô thuyết phục ông Woodhouse sẽ đến ở với cô tại Donwell, nhưng
anh biết rõ tình cảnh của ông Woodhouse. Bây giờ anh nhìn nhận rằng việc
dời chỗ ở như thế sẽ khiến bố cô không thoải mái, có lẽ thậm chí ảnh
hưởng đến sức khoẻ của ông, là điều không nên mạo hiểm. Ông
Woodhouse mà lại rời khỏi Hartfield! Không , anh cho là không nên.
Nhưng anh có kế hoạch mà anh tin Emma yêu dấu của anh sẽ không phản
đôi. Đấy là anh sẽ sống tại Hartfield cho đến khi ông bố vui hưởng hạnh
phúc bên kia thế giới. Hartfield vẫn là nơi cư ngụ của cô , và cũng là của
anh.
Emma đã nghĩ đến việc tất cả dời đến Donwell. Giống như anh, cô đã nghĩ
đến kế hoạch này, rồi bác bỏ. Nhưng cô chưa hề nghĩ đến kế hoạch của anh.
Cô cho rằng khi rời xa Donwell, anh phải hy sinh thời gian và thói quen tự
chủ của anh. Sống với cha cô trong ngôi nhà không phải là của anh là sự
chịu đựng quá đáng. Cô hứa sẽ suy nghĩ về việc này, và khuyên anh nên
cân nhắc thêm. Nhưng anh đã cân nhắc kỹ, thấy rằng không gì có thể làm
cho anh đổi ý. Anh nói mình đã suy xét một cách cẩn thận và tỉnh táo, anh
đã trách ra khỏi William Larkins để đi dạo một mình cả buổi sáng mà suy
nghĩ .