được : thổ lộ với ông bố về chuyện tình yêu của cô, nhưng cô chưa muốn
nói bây giờ. Cô muốn chờ cho đến khi chị Weston được mạnh khoẻ. Không
nên để cho người mà cô thương mến bị xúc động. ít nhất là hai tuần để
được thảnh thơi đầu óc.
Emma quyết định sử dụng nửa tiếng đồng hồ để đi thăm cô Fairfax, vì đấy
vừa là bổn phận vừa là niềm vui. Cô phải đi, và rất mong mỏi gặp mặt Jane,
vì hai người đang có hoàn cảnh giống nhau khiến có thêm thiện ý cho nhau.
Ngoài niềm mãn nguyện thầm kín còn có cảm nhận về hoàn cảnh tương
đồng khiến cho cô thêm quan tâm lắng nghe mọi điều Jane muốn nói.
Từ buổi sáng đi chơi ở Box Hill, cô đã không bước vào ngôi nhà a, khi Jane
tội nghiệp đang đau khổ khiến cho cô thương cảm tuy không biết đến nỗi
khổ trầm trọng nhất. Dù tự tin khi ở nhà, cô vẫn e mình không được tiếp
nên đứng chờ ở hành lang và thông báo tên mình. Cô nghe Patty báo tên cô,
nhưng không có tiếng nói rộn ràng của chị Bates tội nghiệp như trước đây.
Không, cô không nghe gì cả ngoại trừ câu trả lời "Xin mời cô ấy lên".
Một lúc sau, chính Jane đi ra cầu thang, tiến đến một cách vồn vã như thể
lo sợ mình không chu đáo. Emma chưa bao giờ trông thấy Jane khoẻ mạnh
đến thế, yêu kiều đến thế, duyên dáng đến thế. Cô thể hiện mọi vẻ sinh
động và thân thiện qua nét mặt và cử chỉ như trước đây . Jane chìa tay ra,
và nói với giọng nhỏ nhẹ nhưng rất truyền cảm:
- Thật là tử tế! cô Woodhouse, tôi không thể nào bầy tỏ…Tôi mong cô
tin…Xin thứ lỗi tôi đã không nói được.
Emma hài lòng. Đáng lẽ Jane có thể nói thêm, nhưng tiếng cô Elton ở
phòng khách ngăn cô lại, khiến cô chỉ bày tỏ tình cảm thân thiện qua cái
bắt tay thân thiết.
Bà Bates và cô Elton đang ngồi bên nhau. Chị Bates đã đi ra ngoài khiến
cho gian phòng được tĩnh lặng. Emma không muốn cô Elton có mặt tại đây
nhưng vì đang vui nên có thể chịu đựng bất kỳ ai, và khi cô Elton chào đón