- Không, không, đấy là ngày mai. Anh đến gặp Knightley hôm nay để
bàn về việc này. Buổi sáng nay nóng chết được! anh cũng đi băng đồng,
làm cho anh mệt thêm. Và rồi không được gặp anh ấy ở nhà! anh không hài
lòng chút nào. Và không có câu xin lỗi, không có tin nhắn cho anh. Gia
nhân nói không biết gì cả. Thật là lạ! không ai rõ anh ấy đi đâu. Có lẽ đi
Hartfield, có lẽ đến Abbey Mill, có lẽ vào khu rừng của anh ấy. Cô
Woodhouse ạ, như thế không giống người bạn Knightley của chúng ta. Cô
có thể giải thích được không?
Emma cảm thấy buồn cười khi xác nhận rằng như thế đúng là lạ, và nói cô
không thể giải thích gì cả.
Cô Elton thấy mình là người vợ nên cảm thấy bị sỉ nhục như chồng:
- Em không tưởng tượng được. Không tưởng tượng làm thế nào anh ấy
đối xử với anh như thế! Anh E. Yêu, anh ấy đáng lẽ phải để lại tin nhắn cho
anh. Ngay cả một người nhà Knightley cũng không thể làm chuyện kỳ cục
như thế. Gia nhân của anh ấy đã quên. Tin em đi, đúng là như thế, rất có thể
gia nhân Donwelll là thế, em nhận thấy họ vụng về và sơ suất. Em không
chấp nhận có một người như Harry đứng kế tủ bát đĩa của chúng ta. Còn về
bà Hodges, Wright xem thường bà ấy là đúng. Bà hứa đưa cho Wright một
biên lại mà chưa bao giờ gởi đến.
Anh Elton tiếp:
- Tôi đã gặp William Larkins khi đến gần nhà ấy. Ông ấy nói ông chủ
ông đi vắng, nhưng tôi không tin. William có vẻ không vui. Ông ấy không
rõ tại sao lúc gần đây ông chủ mình thay đổi tính tình, nhưng không nghe
nói năng gì cả. Tôi không quan tâm đến ý kiến của William, nhưng có việc
rất quan trọng nên hôm nay tôi cần gặp Knightley. Vì thế đi bộ trong thời
tiết nóng mà không được việc thì thật là phiền.
Emma nghĩ mình cần đi về nhà ngay. Cô đoán lúc này anh Knightley đang
ngồi đợi mình, khi cô về anh có thể bớt giận anh Elton nếu không bớt giận
William Larkins.