chuyện như thế này.
Jane nói:
- Giáo xứ kia nhỏ hơn.
- Chị không rõ em ạ, vì chị chưa từng nghe nói đến điều này.
- Nhưng chúng ta biết vì – theo lời chị nói – ngôi trường dưới sự bảo
trợ của người chị của chị và bà Bragge chỉ nhỏ thôi, ngôi trường duy nhất,
có không đến hai mươi lăm học sinh.
- À em quả là thông minh, đúng thế. Quả em có đầu óc biết suy nghĩ
Jane ạ, chị cho là em và chị có tố chất ưu tú, nếu hai chị em ta có thể bắt tay
nhau. Tính năng nổ của chị và tính vững chắc của em là kết hợp hoàn hảo
nhất. Ý chị không phải bóng gió là vài người khác không cho là thế. Nhưng
suỵt, đừng nói gì cả.
Có vẻ như không cần phải cẩn trọng: Jane đã nói câu ấy với Emma cứ
không phải với cô Elton – mà Emma nhận ra điều ấy. ý muốn nói riêng với
cô là rõ ràng theo quy tắc lịch sự cho phép, dù Jane chỉ cần đưa mắt nhìn.
Anh Elton đến, vợ anh chào đón anh với vẻ sinh động:
- Anh thật là hay khi phái em đến đây để làm gánh nặng cho các bạn em
một lúc lâu rồi anh mới chịu hạ cố đến! nhưng anh biết một người luôn làm
tròn bổn phận phải như thế nào. Anh biết em không làm gì cả cho đến khi
anh xuất hiện. Em đã ngồi đây nêu gương cho tính tòng phục của thê tử.
anh Elton cảm thấy vô cùng nóng bức và mệt nhọc nên không để ý nhiều
đến ngôn từ dí dỏm ấy. Anh tỏ phép xã giao đối với các phụ nữ, nhưng kế
tiếp than van về thời tiết. Anh nói:
- Khi tôi đến Donwell thì không thấy Knightley ở đâu cả. Thật là lạ!
không giải thích được! sáng nay tôi gửi thiếp và anh ấy đã hồi âm là sẽ ở
nhà cho đến một giờ.
Vợ anh thốt lên:
- Donwell! Anh E. Yêu, anh không đến Donwell! Ý hẳn anh nói Công
xá, anh đến dự cuộc họp ở Công xá.