tôi nghĩ nên xin lỗi, nhưng sự thật là tôi đang chờ ông sếp của tôi. Ông ấy
hẹn gặp tôi ở đây và đến thăm mọi người.
- Gì thế! Chúng tôi sẽ có vinh hạnh đón tiếp anh Elton à? Đúng, đấy là
đặc ân! Vì tôi biết các quý ông không thích đến thăm vào buổi sáng, trong
khi anh Elton thì tất bật.
- Đúng là thế, chị Bates ạ. Anh ấy thật sự bận bịu từ sáng đến tối.
Người đến tìm anh không ngớt, vì lý do này hay lý do khác. Các thẩm
phán, giám thị, quản trị viên tài sản giáo xứ luôn muốn hỏi ý kiến anh ấy.
Có vẻ như không có anh ấy thì họ không làm gì được. Tôi thường nói "Thà
là anh làm việc này, hay hơn là em. Em không biết bộ viết chì hội hoạ của
em sẽ bị bỏ phế ra sao nếu có nhiều người tìm gặp em như thế". Tôi nghĩ
trong nửa tháng nay mình không chơi được nốt nhạc nào. Nhưng dù sao
anh ấy đang đến, tôi tin thế, vâng, với mục đích đi thăm mọi người.
Rồi giơ một bàn tay lên để ngăn Emma cất tiếng, cô tiếp:
- Quý vị biết đấy, chuyến đi thăm chúc mừng. Ồ! Vâng, khá cần thiết.
Chị Bates nhìn quanh với vẻ hả hê.
- Anh ấy hứa sẽ đến thăm tôi ngay khi có thể dứt ra khỏi anh em
Knightley. Hiện anh và hai anh em Knightley đang tham khảo với nhau.
Anh E. Là cánh tay phải của anh em Knightley.
Emma không muốn mỉm cười khi nghe câu này, chỉ nói:
- Anh Elton đi bộ đến Donwell à? Anh ấy sẽ đi trong tiết trời nóng bức.
- À không. Có một cuộc họp ở Công xá – một cuộc họp thường kỳ.
Weston và Cole cũng dự họp, nhưng người ta chỉ nói đến cấp lãnh đạo. Tôi
đoán anh E. Và anh em Knightley quyết định mọi chuyện.
Emma nói:
- Cô có nhầm ngày không ? Tôi hầu như chắc chắn là cuộc họp ở Công
xá là vào ngày mai. Anh Knightley đến chơi Hartfield hôm qua, nói đấy là
vào ngày thứ bảy.
Cô Elton ngắt ngang, cãi lại:
- Không đâu! Chắc chắn là cuộc họp hôm nay. Tôi tin giáo xứ này có
nhiều chuyện phiền toái nhất. Ở Maple Grove, tôi chưa bao giờ nghe