Cô lấy làm vui ngỏ lời từ giã, rồi thấy cô Fairfax đưa mình ra khỏi phòng,
cùng đi xuống cầu thang, giúp cho cô có cơ hội nói:
- Nếu không có những người khác, tôi hẳn đã trao đổi với cô một
chuyện, để hỏi han, để trò chuyện một cách thẳng thắn mà cũng có thể
đường đột. Tôi nghĩ mình đã tỏ ra thiếu phép tắc.
Với gương mặt ửng đỏ và giọng nói ngập ngừng, khiến Emma nghĩ đấy
đúng là bản chất tự nhiên hơn là thái độ làm dáng thanh lịch thường ngày.
Jane lên tiếng:
- Ồ! Không hề gì, tôi e mình đã làm cho cô chán ngán. Chỉ cần tỏ ý
quan tâm cũng đủ cho tôi cảm kích. Thật thế, cô Woodhouse ạ, khi tôi nhận
ra mình đã có hạnh kiểm xấu, rất xấu, tôi cảm thấy an ủi khi biết rằng
những người bạn đã không khinh bỉ tôi đến mức…Tôi không có thời giờ để
nói cho đủ những gì muốn nói. Tôi rất muốn bày tỏ để xin lỗi, thanh minh,
để cầu xin cho tôi. Tôi hiểu mình cần làm thế. Nhưng, không may là…Tóm
lại, nếu lòng thông cảm của cô không chịu nổi bạn trai của tôi …
Emma nắm lấy tay Jane, nồng nhiệt nói:
- Cô quá khách sáo. Cô không cần phải xin lỗi tôi gì hết, còn những
người mà cô nghĩ cô cần xin lỗi thì họ đều hài lòng, thậm chí vui vẻ…
- Cô rất tốt bụng, nhưng tôi biết mình đã đối xử không hay với cô ra
sao. Quá lạnh lùng và giả tạo! tôi luôn có lý do để giả vờ. Đấy là cuộc sống
giả dối. Tôi biết cô đã khinh bỉ tôi.
- Xin cô đừng nói gì nữa, tôi cho là chính mình phải cần xin lỗi. Thế thì
chúng ta nên thứ lỗi cho nhau ngạy chúng ta nên nhanh chóng làm cho
nhau bất cứ việc gì, và tôi nghĩ tình cảm của chúng ta không muốn bỏ phí
thời giờ. Cô nhận được tin tức thuận lợi từ Windsor chứ?
- Rất thuận lợi.
- Tôi đoán tin kế tiếp là chúng tôi sẽ thiếu vắng cô, ngay vào lúc tôi mới
bắt đầu hiểu cô.
- Ồ! Về những chuyện này, dĩ nhiên là chưa thể nghĩ được gì. Tôi còn ở
đây chờ cho đến khi vợ chồng Đại tá Campbell gọi tôi.
Emma mỉm cười đáp: