- Nhưng em được anh hỗ trợ triệt để nhằm chống lại sự nuông chiều của
những người khác. Em không chắc liệu lý trí của em có thể chấn chỉnh mà
không có anh.
- Thế à? Anh thì chắc. Em có thiên bẩm để thông hiểu. Chị Taylor đã
truyền đạt cho em những phép tắc. Em hẳn đã làm tốt. Nếu anh can thiệp
vào thì chỉ rách việc. Theo thiên bẩm em cứ hỏi: anh ấy có quyền gì mà lên
lớp với mình? Và anh e rằng, theo thiên bẩm, em nghĩ anh đã lên lơ;p một
cách khó chịu với em. Anh không tin mình đã giúp em làm tốt. Anh chỉ làm
tốt ở chỗ biến em thành đối tượng thân thương nhất của anh. Vì nghĩ về em
nhiều mà anh bỏ qua cho em, bỏ qua những lỗi lầm. Do tưởng tượng mãi về
nhiều sai lầm mà anh đã yêu em từ khi em lên mười ba.
- Em tin anh có thể giúp em. Rất nhiều khi em chịu ảnh hưởng từ anh
một cách đúng lý, hơn là do tự em làm. Em tin chắc anh đã giúp em làm
tốt. Còn nếu bé Anna Weston tội nghiệp bị hư người, anh phải tỏ ra tốt
bụng mà chấn chỉnh bé như anh đã chấn chỉnh em, nhưng đừng có yêu con
bé khi nó lên mười ba.
- Khi em còn nhỏ, đã bao lần em nói với anh qua vẻ mặt hỗn hào "anh
Knightley, em sẽ làm thế này, thế này, papa cho phép, hoặc chị Taylor nói
em làm được …" – việc gì đấy mà em biết anh không đồng ý. Trong những
trường hợp này, nếu can thiệp vào thì anh sẽ gây cho em hai bất mãn thay
vì một.
- Quả em là một người được yêu thương hết mực! không lạ gì mà anh
chặn lời em trong hồi tưởng thân thương như thế.
- "Anh Knightley!" Em lúc nào cũng gọi anh "Anh Knightley". Cứ như
thế, cách gọi này không có vẻ là trang trọng nữa. Nhưng nó vẫn trang
trọng. Anh muốn em gọi anh theo cách khác. Nhưng anh không rõ cách gì.
- Em còn nhớ cách đây khoảng mười năm, những khi bị nổi hứng trong
tình thân mật, em gọi anh là "George". Em gọi như thế vì cứ ngỡ sẽ trêu tức
anh, nhưng vì anh không phản đối, em không gọi như thế nữa.
- Bây giờ em có thể gọi anh là George, được không?
- Không thể được! lúc nào em vẫn chỉ có thể gọi "Anh Knightley". Em
còn không hứa sẽ gọi "anh K." theo cách trìu mến lịch sự như cô Elton.