Cười to với đôi má ửng hồng, cô vội thêm:
- Em hứa sẽ một lần gọi anh bằng tên thánh. Em không nói khi nào,
nhưng anh có thể đoán ra ở đâu: nơi mà chú rể sẽ chấp nhận cô dâu dù tốt
hơn hay xấu hơn.
Emma rất lấy làm tiếc cô không được cởi mở về một việc mà anh có thể
giúp cô làm tốt hơn, về lời khuyên đáng lẽ đã giúp cô khắc phục một trong
những việc làm điên rồ của mình: tình thâm giao với Harriet Smith. Nhưng
đây là chuyện nhạy cảm mà cô không thể mang ra bàn luận. Harriet ít khi
được nhắc đến khi hai người trao đổi với nhau. Về phần anh, có lẽ việc này
là do anh không nghĩ đến cô bé. Nhưng Emma vẫn cho là anh có tính tế
nhị, hoặc do anh dựa theo bề ngoài mà ngỡ rằng tình bạn giữa hai cô đang
đi xuống. Emma nhận thức rằng nếu xa nhau dưới bất kỳ tình huống nào
khác chắc chắn họ nên giữ lien lạc thường xuyên hơn, rằng không chỉ
Isabella thông báo tin tôi cho cô. Có thể anh cũng cho là như vậy. Nỗi bứt
rứt vì giấu giếm với anh còn kém hơn nỗi bứt rứt vì đã làm cho Harriet
thiếu hạnh phúc.
Isabella biên thư cho biết chi tiết về Harriet như yêu cầu. Lúc mới đến,
Isabella nghĩ Harriet không được vui. Đấy là lẽ tự nhiên vì phải lo thu xếp
đi gặp nha sĩ. Khi việc này xong xuôi, Isabella nhận thấy Harriet trở lại con
người bình thường như trước . Dĩ nhiên Isabella không có khả năng quan
sát nhậy cảm, tuy thế nếu Harriet không chơi đùa thoải mái với bọn trẻ thì
mẹ chúng hẳn đã nhận ra. Emma cảm thấy nhẹ nhõm mà hy vọng Harriet sẽ
lưu lại dài lâu hơn, hai tuần có thể kéo dài thành ít nhất một tháng. Hai vợ
chồng Knightley sẽ đến vào tháng tám, vìthế Harriet được mời lưu lại cho
đến khi họ đưa cô về.
Anh Knightley nói:
- Ngay cả John còn không nhắc đến cô bạn em. Nếu em muốn biết thì
đây là câu trả lời của anh ấy.
Đấy là câu trả lời về việc anh dự định kết hôn. Emma sốt sắng nhận lá thư,