Anh buồn cười về một đoạn trong lá thư của John, em có nhận ra không?
Đoạn anh ấy nói là không lấy làm ngạc nhiên lắm khi anh báo tin, nói là
vẫn trông đợi tin này.
- Theo em hiểu thì anh ấy chỉ có ý nói vẫn trông chờ tin anh kết hôn,
mà đã không nghĩ người anh yêu là em. Có vẻ như anh ấy hoàn toàn bị bất
ngờ.
- Đúng, đúng. Nhưng anh buồn cười là anh ấy đã nhìn ra tâm tư anh
như thế. Anh ấy dựa vào đâu mà phán xét? Anh không nghĩ ra sự khác biệt
bây giờ so với lúc trước về thái độ hoặc ngôn từ khiến cho anh ấy đoán ra ý
định về hôn nhân. Nhưng có lẽ có khác biệt. Lúc anh ở với gia đình anh ấy
thì đã có sự khác biệt. Anh đã không chơi đùa với bọn trẻ nhiều như lúc
trước. Anh còn nhớ bọn con trai tội nghiệp nói "Bác lúc nào cũng có vẻ mệt
mỏi".
Đã đến lúc tin trường lan truyền rộng hơn, người này nghe tin rồi kể cho
người kia. Ngay khi chị Weston đã khoẻ để có thể tiếp đón ông Woodhouse
đến thăm, Emma nghĩ nên nhân cơ hội này mà trình bày chuyện của cô, tại
nhà cô rồi sau đó tại Randalls. Nhưng cuối cùng làm thế nào báo tin cho
ông bố là cả vấn đề ! cô định chờ khi anh Knightley vắng mặt hoặc đến khi
con tim cô không thể giữ kín được nữa, cô định trì hoãn, nhưng anh
Knightley lúc ấy cũng đến và cô phải tiếp nối phần khai mào. Cô bắt buộc
phải nói ra, và phải nói một cách vui vẻ. Cô không nên có giọng nói u buồn
kẻo ông bố sẽ khổ sở. Cô không được ra vẻ như đấy là chuyện không may.
Dốc hết tất cả tinh thần, cô rào trước đón sau với ông về một chuyện lạ
lùng nào đấy, và rồi nói ngắn gọn là nếu ông đồng thuận và cho phép – mà
cô biết sẽ không khó, vì đây là chuyện hạnh phúc cho cả hai – cô và anh
Knightley sẽ kết hôn, như thế Hartfield sẽ có thêm một người mà cô biết
ông vẫn thương mến nhất trên thế gian, chỉ kém hai người con gái và chị
Weston.
Ông già tội nghiệp! lúc đầu ông thấy sốc và cố khuyên cô không nên kết
hôn. Hơn một lần ông nhắc lại lời cô nói sẽ không bao giờ kết hôn. Ông