bảo cô nên ở vậy thì tốt hơn, và nói về Isabella tội nghiệp và chị Taylor tội
nghiệp.
Nhưng không có kết quả. Emma thắm thiết ôm lấy ông và mỉm cười nói
rằng cô đã quyết, rằng ông không nên đánh đồng cô với Isabella và chị
Weston. Đúng là khi hai người kết hôn gia đình trở nên cô đơn, nhưng cô
không đi khỏi Hartfield, cô vẫn luôn ở đây, sẽ không có sự thay đổi nào về
nhân số trong khi gia đình còn được thoải mái hơn. Cô tin ông bố sẽ cảm
thấy hạnh phúc khi có anh Knightley bên mình một khi cuộc sống đã đi vào
nền nếp. Ông vẫn thường yêu mến anh Knightley phải không? Cô tin chắc
ông không phủ nhận điều này. Ông đã thường hỏi ý kiến ai về chuyện làm
ăn nếu không phải là anh? Ai đã tỏ ra đắc lực như thế với ông, người đã sẵn
lòng như thế viết thư hộ ông, người đã rất vui như thế mà giúp đỡ ông ? Ai
đã tỏ ra vui vẻ với ông như thế, ân cần với ông như thế , thương mến ông
như thế ? Liệu ông có muốn anh luôn ở bên mình không? Đúng. Rất đúng.
Anh Knightley đến với ông thường xuyên thế nào vẫn chưa đủ, ông hẳn lấy
làm vui mà gặp anh hàng ngày, nhưng từ trước đến giờ gia đình vẫn gặp
anh hàng ngày. Tại sao không tiếp tục cuộc sống như thế?
Phải mất thời gian ông Woodhouse mới chấp nhận, nhưng thời điểm khó
khăn nhất đã qua đi. Chỉ cần cho ông biết kế hoạch cụ thể, chỉ cần thời gian
và thuyết phục thêm là xong. Sau khi Emma đã van nài và trấn an, anh
Knightley tiếp tục van nài và trấn an. Ông vui khi nghe anh tướng ngợi cô,
và chẳng bao lâu ông chịu lắng nghe hai người trình bày thêm mỗi khi có
cơ hội. Isabella ủng hộ hai người qua những lá thư bày tỏ ý kiến nhiệt tình.
Khi mới nghe tin, chị Weston đã sẵn sàng chấp nhận – trước nhất đấy là
chuyện tình yêu đã rõ ràng, kế đến đấy là chuyện tốt đẹp – và hiểu rõ điều
quan trọng là cần thuyết phục ông Woodhouse. Những người thường góp ý
kiến cho ông đều trấn an rằng đấy cũng là vì hạnh phúc của ông. Sau khi đã
xem xét và xác định những cảm nghĩ của mình, ông nghĩ rằng vào lúc nào
đó – có lẽ trong vòng một hoặc hai năm – tổ chức hôn lễ không phải là việc
tệ hại.