nôn nóng muốn biết John có ý kiến gì về việc hôn nhân của cô, mà không e
dè khi biết lá thư không nhắc đến Harriet.
Anh Knightley nói:
- Trong hạnh phúc của mình, John can dự với tư cách người em, nhưng
anh ấy không quen khen ngợi. Dù anh biết rõ anh ấy khen em, anh ấy
không có ngôn từ nồng nhiệt, đến nỗi bất kỳ một phụ nữ nào khác hẳn cho
là anh ấy lãnh đạm. Nhưng anh không e ngại em đọc thư anh ấy.
Sau khi đọc lá thư, Emma đáp:
- Anh ấy viết thư như người có lý trí. Em kính phục lòng chân thành
của anh ấy.hiển nhiên là anh ấy nghĩ cuộc hôn phối là tất cả may mắn cho
em nhưng vẫn mong theo thời gian em sẽ tỏ ra xứng đáng với tình yêu của
anh, như anh cho là em đã xứng đáng. Nếu anh ấy nói cách khác thì hẳn em
đã không tin.
- Emma của anh, anh ấy không có ý như thế. Anh ấy chỉ muốn nói….
Emma ngắt ngang với nụ cười nghiêm túc:
- Anh ấy và em hẳn không khác nhau nhiều trong việc đánh giá, có lẽ
còn ít khác biệt hơn là anh ấy nghĩ. Nếu chúng ta đừng màu mè hoặc ngại
ngùng trong chuyện này.
- Emma, Emma của anh….
Cô thốt lên một cách vui vẻ:
- Chao ôi! Nếu anh cho là em trai anh không công tâm với em thì hãy
đợi đến khi bố em biết được chuyện bí mật này và nghe ý kiến của ông ấy.
Tin em đi, ông ấy sẽ không công tâm với anh đâu. Ông ấy sẽ nghĩ mọi hạnh
phúc, mọi lợi điểm là thuộc về anh, còn mọi phẩm giá là thuộc về em. Em
mong mình sẽ không lập tức trở thành "Emma tội nghiệp". Ông ấy cứ nghĩ
rằng mình chỉ thương cảm với người chịu thiệt thòi.
Anh thốt lên:
- À há! Anh mong bố em được thuyết phục chỉ bằng một nửa như John
để nghĩ rằng hai ta là ngang bằng nhau và cùng nhau chia sẻ hạnh phúc.