Jane Austen
Emma
Dịch giả: Diệp Minh Tâm
Chương 18
Thời gian dần trôi. Chỉ còn ít ngày nữa là gia đình ở London sẽ đến. Một
buổi sáng, khi Emma đang lo lắng về những chuyện sẽ khiến cho cô giao
động và khổ sở thì anh Knightley đến, và những ý nghĩ bứt rứt được gác
qua một bên. Sau ít câu trao đổi vui vẻ, anh trở nên im lặng, rồi với giọng
nghiêm nghị, anh bắt đầu:
- Emma ạ, anh có chuyện cần cho em biết, một ít tin tức.
Cô nhìn lên khuôn mặt anh, hỏi nhanh:
- Tốt hay xấu?
- Anh không biết phải nói sao.
- Em tin là tốt. Em biết như thế qua vẻ mặt của anh. Anh đang cố nín
cười.
Anh tỏ ra trấn tĩnh:
- Anh lo sợ. Emma yêu quý của anh, anh rất lo sợ em sẽ không cười nổi
khi nghe tin này.
- Thế à? Tại sao như vậy? Em khó tưởng tượng ra chuyện gì làm cho
anh vui hoặc buồn cười mà em lại không vui hoặc không buồn cười.
Anh đáp:
- Có một chuyện. Anh mong chỉ có một – chuyện mà hai ta suy nghĩ
không giống nhau.
Anh ngưng một chút rồi mỉm cười , chăm chăm nhìn cô:
- Em có nghĩ đến chuyện gì không? Có còn nhớ chuyện gì không?
Harriet Smith.
Đôi má ửng hồng khi cô nghe cái tên, và cô có cảm giác lo sợ tuy không
biết mình lo sợ chuyện gì.
Anh nói: