- Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ làn da của cô ấy, nhưng liệu tôi có nhớ lúc
nào anh nói đáng tiếc là làn da của cô ấy cần hồng lên một chút không nhỉ?
Khi lần đầu chúng ta nói về cô ấy. Anh quên rồi sao?
- Ô, không! Tôi thật là trơ trẽn. Làm thế nào tôi dám…
Nhưng anh phá lên cười.
Emma nói:
- Tôi nghi là những khi anh hoang mang như thế, anh lấy làm vui mà
lừa tất cả chúng tôi. Tôi tin anh đã làm thế. Tôi tin đấy là niềm anh ủi cho
anh.
- Ô, không, không, không. Làm thế nào cô nghi tôi như thế! Lúc ấy tôi
rất đau khổ
- Đau khổ thì ít mà bỡn cợt thì nhiều. Tôi tin đấy là nguồn vui đối với
anh khi cho chúng tôi vào tròng. Có lẽ tôi có tính hồ nghi hơn những người
khác, bởi vì nói thật với anh, tôi nghĩ hẳn đấy là trò bỡn cợt nếu là trong
hoàn cảnh của tôi. Tôi nghĩ hai chúng ta giống nhau.
Anh cúi gầm mặt.
Với vẻ mặt có tri giác thực sự, Emma nói:
- Nếu không phải về tính nết thì hai chúng ta giốngnhau về định mệnh,
định mệnh đã cột chúng ta với hai con người tốt hơn chúng ta.
Anh nồng nàn đáp:
- Đúng, đúng. Không, không đúng về phần cô . Cô không có ai tốt hơn ,
nhưng đối với tôi thì đúng. Cô ấy là một thiên thần toàn vẹn. Hãy nhìn cô
ấy xem, có phải cô ấy là một thiên thần trong mọi dáng vẻ không ? Cô hãy
quan sát vòng cổ cô ấy. Cô hãy quan sát đôi mắt cô ấy khi nhìn lên bố tôi.
Cô sẽ vui mà nghe – anh nghiêng đầu và nghiêm túc thầm thì – ông bác tôi
định tặng cho cô ấy tất cả nữ trang của bà bác tôi. Toàn là bộ mới. Tôi định
đặt làm một món cài tóc cho cô ấy. Liệu mái tóc huyền của cô ấy càng đẹp
thêm lên không?
Emma đáp:
- Đúng là đẹp.
Cô nói một cách hiền hoà đến nỗi anh thốt lên:
- Quả là vui được gặp lại cô ! và được nhìn cô trong dáng vẻ tuyệt trần