như thế này! Tôi sẵn sang đánh đổi tất cả cho cuộc gặp gỡ này. Chắc chắn
tôi phải đi thăm Hartfield nếu cô không đến đây.
Ba người kia đang trao đổi về đứa bé. Chị Weston đang thuật lại chút lo
lắng đêm nào, khi đứa bé cv không được khoẻ. Chị cho là mình điên rồ,
nhưng chị thực sự lo lắng, suýt muốn cho mời ông Perry đến. Có lẽ chị phải
xấu hổ nhưng ông Weston cũng bất an như chị. Tuy nhiên,sau mười phút
đứa trẻ khoẻ mạnh trở lại. Ông Woodhouse quan ngại lắng nghe rồi khen
chị đã nghĩ đến việc cho đi mời ông Perry, và tiếc là chị đã bỏ ý định. Ông
nói nếu đứa bé dù có dấu hiệu đau yêu trong phút chốc vẫn nên cho mời
ông Perry. Chị đừng cho là mình lo lắng quá mức, và đừng ngại phải cho
mời ông Perry thường xuyên. Dù đứa bé hiện giờ khoẻ mạnh, có lẽ nếu ông
Perry đến tối qua đứa bé càng khoẻ hơn.’
Frank Churchill nghe được cái tên. Anh nói với Emma và nhìn sang
Fairfax:
- Perry! Ông bạn Perry của tôi ! họ đang nói gì về ông Perry? Sáng nay
ông ấy có đến đây không ? Ông ấy đi bằng cách nào? Ông đã mua được cỗ
xe chưa?
Emma nhớ ra và hiểu ý anh. Trong khi cô cùng cười với anh, vẻ mặt Jane
cho thấy cô đã nghe anh nói tuy giả vờ làm lơ.
Anh nói :
- Quả là một giấc mơ kỳ lạ! mỗi lần nghĩ đến chuyện này là tôi cứ
cười. Cô Woodhouse, cô đã nghe chúng ta. Cô ấy nghe được. Tôi biết qua
đôi má, nụ cười và cái nhíu mày của cô ấy. Cô hãy nhìn cô ấy xem. Vào lúc
này, lá thư của cô ấy đang trải ra trước mắt cô ấy – đến nỗi cô ấy không chú
ý đến việc gì khác, dù đang giả vờ nghe hai người kia, cô có thấy không?
Jane không thể nhịn cười, rồi quay sang anh nói với giọng nhỏ nhẹ nhưng
rõ ràng:
- Em lấy làm lạ làm thế nào anh còn nhớ chuyện như thế! Đôi lúc họ sẽ
xới lên lai. Để xem anh có thể chịu đựng họ ra sao!