- Quả là điều tuyệt vời. Có một lần tôi gần như …và tôi mong như thế
…đáng lẽ còn tốt hơn. Nhưng dù cho tôi luôn làm chuyện sai trái, đấy là
những chuyện rất sai trái và khiến tôi trở thành người không tốt …Nếu tôi
không giữ kín mà nói cho cô biết thì tôi sẽ nhẹ tội hơn.
Emma nói:
- Bây giờ chuyện đó không đáng phải tiếc nuối nữa.
Anh tiếp:
- Tôi mong thuyết phục được ông bác tôi đi thăm Randalls, ông muốn
được giới thiệu với của ấy. Khi nhà Campbell trở về, chúng tôi sẽ gặp họ ở
London và tiếp tục ở đây cho đến khi tôi dẫn cô ấy về miền bắc. Nhưng bây
giờ, giữa tôi và cô ấy còn có khoảng cách như thế này. Quả là khổ, phải
không hả cô Woodhouse? Mãi đến sáng nay, chúng tôi mới gặp lại nhau kể
từ ngày dàn hoà.
Emma tỏ lời cảm thương rất hiền hoà.
Với một ý nghĩ vui bất chợt nảy sinh, anh thốt lên:
- À! Nhân tiện – anh hạ thất giọng và lộ vẻ từ tốn – anh Knightley vẫn
khoẻ chứ?
Anh ngưng lại. Emma cười, má ửng đỏ.
Anh tiếp:
- Tôi biết cô đã xem thư tôi, và tôi nghĩ cô hẳn còn nhớ đến lời chúc của
tôi dành cho cô. Tôi xin chúc mừng cô lần nữa. Xin cô tin là tôi đã nghe
báo tin với lòng quan tâm và mãn nguyện nồng hậu nhất. Anh ấy là người
mà tôi biết chắc là mình khen ngợi đúng.
Emma cảm thấy vui mà muốn anh tiếp tục nói thêm theo chiều hướng này,
nhưng trong khoảnh khắc kế tiếp, đầu óc anh chuyển qua chính anh và
Jane. Anh nói:
- Trước đây cô đã từng thấy làn da như thế không? Thật là mịn màng,
thật là thanh tú! Tuy thế, không phải thực sự là làn da trắng. Người ta
không thể nói cô ấy có làn da trắng. Đấy là làn da thật khác thường, với
lông mày và tóc đen – một làn da rất độc đáo. Một phụ nữ có thể làn da như
thế qủa là kỳ lạ. Màu da vừa đủ đậm nhạt để tạo vẻ đẹp.
Emma trả lời một cách tinh quái: