Chị Weston nói:
- Đấy là Frank và cô Fairfax. Tôi định cho cô biết về nỗi ngạc nhiên
thích thú của chúng tôi khi anh ấy đến sáng nay và ở lại cho đến ngày mai,
và cô Fairfax đã được thuyết phục ở chơi với chúng tôi hôm nay. Hai người
đang đi đến.
Trong vòng nửa phút, hai người bước vào phòng. Emma rất vui được gặp
lại anh, nhưng có phần ngượng ngập – mỗi người đều có vài hoài niệm gây
bối rối. Họ mỉm cười chào hỏi nhau, nhưng với ý thức riêng nên họ không
nói nhiều. Sau khi mọi người ngồi xuống, có một khoảnh khắc tĩnh lặng
đến nỗi Emma bắt đầu hồ nghi liệu có vui gì không mà mong ước gặp lại
Frank Churchill cùng với Jane một lần. Tuy nhiên, khi có ông Woodhouse
và đứa trẻ góp mặt, không khí trở nên sinh động.
Frank Churchill có can dảm và cơ hội để nói với Emma:
- Cô Woodhouse, tôi phải cám ơn cô vì ý tha thứ cô gửi qua thư của bà
Weston. Tôi mong thời gian sẽ làm cho cô sẵn lòng xoá hẳn tội cho tôi. Tôi
mong cô sẽ không rút lại an đã nói ra.
Emma vui vẻ nói:
- Không đâu. Tôi lấy làm vui được gặp lại, bắt tay anh và đích thân
chúc mừng anh.
Anh cảm tạ cô với cả tấm lòng và tiếp tục trò chuyện cùng cô một lúc với
cảm nghĩ tri ân và hạnh phúc.
Anh hướng mắt qua Jane:
- Cô ấy trông khoẻ mạnh, phải không? Khoẻ hơn lúc trước chứ nhỉ. Cô
thấy cha tôi và bà Weston làm hư con bé như thế nào.
Rồi tinh thần anh phấn chấn trở lại, và sau khi nhắc đến việc nhà Campbell
sẽ trở về, và với đôi mắt híp vì tươi cười anh nhắc đến cái tên Dixon.
Emma đỏ mặt, tỏ ý cấm anh nhắc đến tên này kẻo Jane nghe được. Cô nói:
- Tôi luôn xấu hổ vô cùng khi nghĩ đến chuyện này.
Anh đáp:
- Chính tôi mới xấu hổ. Nhưng có thể nào cô không nghi ngờ? ý tôi nói
là sau này. Tôi biết trước đây thì không.
- Tôi không hề nghi ngờ gì cả. Anh hãy tin tôi.