- Em! Chao ôi! Harriet tội nghiệp!
Nhưng cô nghiêm mặt lại để âm thầm hài lòng với lời ca ngợi quá đáng.
Một lúc sau, câu chuyện giữa hai người bị gián đoạn vì ông bố cô bước
vào. Cô không lấy làm tiếc. Cô muốn được một mình. Đầu óc cô chứa đầy
những ý nghĩ kích động và ngạc nhiên khiến cô khó tĩnh tâm. Cô như là
đang nhảy múa, ca hát, nói cười. Sau khi đã đi vòng quanh, nói với chính
mình, cười cợt và suy nghĩ thì cô mới bình tâm trở lại.
Bố cô cho biết James đang lo ngựa xe để chuẩn bị cho chuyến đi hàng ngày
đến Randalls, vì thế Emma có ngay lý do để tránh mặt.
Có thể hiểu được cô vui mừng và cảm kích đến mức nào. Nỗi băn khoăn
đã tan biến, bây giờ cô có vấn đề là vui mừng quá đáng. Cô đòi hỏi gì? Cô
không đòi hỏi gĩ cả, mà chỉ mong tỏ ra xứng đáng hơn với anh, người có
những ý niệm và phán xét hơn hẳn cô. Cô không đòi hỏi gì cả, mà chỉ
mong những bài học trong quá khứ dạy cho cô biết tỏ ra khiêm tốn và cẩn
trọng trong tương lai.
Cô nghiêm túc, rất nghiêm túc với lòng biết ơn, và quyết tâm, tuy thế cô
vẫn không ngăn tiếng cười. Cô phải cười với kết cục này! Quả là một kết
cục hay cho năm tuần lễ thất vọng não nề! quả là con tim – quả là con
người Harriet!
Bây giờ, Emma thấy vui đón chờ Harriet trở lại. Mọi việc đều làm cô vui.
Sẽ là niềm vui được quen biết Robert Martin.
Niềm vui lớn lao nghiêm túc và thành tâm nhất là khi anh Knightley không
còn phải giấu giếm nữa. Những hành động che đậy, lập lờ, bí ẩn mà cô
không hề thích chẳng bao lâu sẽ qua đi. Bây giờ cô có thể ssa chia sẻ với
mọi tâm tư theo đúng với tính khí của cô.
Trong tinh thần vô cùng phấn chấn, cô làm công tác tư tưởng với ông bố,
không phải lúc nào cũng lắng nghe nhưng luôn luôn đồng ý với những gì
ông nói, và dù trong khi cất tiếng hoặc im lặng cô đều khéo léo thuyết phục
ông đi Randalls mỗi ngày, kẻo chị Weston tội nghiệp thất vọng.
Họ đi đến. Chị Weston một mình trong phòng gia đình nhưng chưa kịp nói
nhiều về đứa bé, còn đang cảm ơn ông Woodhouse đã đến thăm, thì họ
thoáng thấy hai bóng người đi qua gần cửa sổ.