Anh Knightley thốt lên:
- Em dám nói thế à? Em dám cho anh là kẻ ngu xuẩn đến nỗi không
biết một người đàn ông nói gì haysao? Em mong mỏi gì?
- Em luôn mong mỏi sự suy luận tốt nhất bởi vì em không bao giờ chấp
nhận cách suy luận nào khác. Vì thế, anh phải cho em câu trả lời rành
mạch, đi vào vấn đề. Anh có chắc chắn anh hiểu những gì anh Martin và
Harriet đồng ý với nhau không?
Anh nói một cách rành mạch:
- Anh nghe rõ anh ấy nói Harriet đã chấp nhận. Ngôn từ anh ấy không
có gì là mập mờ, không có gì là hồ nghi.anh nghĩ anh có thể cho em bằng
cứ. Anh ấy hỏi ý kiến anh bây giờ phải làm gì. Anh ấy không quen biết ai
ngoại trừ bà Goddard, là người mà anh ấy dọ hỏi về thân nhân hoặc người
quen biết của cô ấy. Liệu anh có thể cho ý kiến thay vì hỏi bà Goddard
không nhỉ? Anh nói nah không biết. Rồi anh ấy nói hôm nay sẽ đến tìm bà
Goddard.
Emma nở nụ cười rất tươi:
- Em hoàn toàn mãn nguyện và thành thật chúc mừng hạnh phúc hai
người.
- Em đã thay đổi nhiều từ lúc ta trao đổi chuyện này trước đây.
- Em mong thế vì lúc đó em là kẻ ngu ngốc.
- Anh cũng đã thay đổi, vì bây giờ anh sẵn lòng đồng ý với em về tất cả
những đức tính của Harriet. Anh đã cất công vì em và vì Robert Martin mà
tìm hiểu về cô ấy. Anh thường trao đổi với cô ấy rất nhiều. Giá như em
được thấy anh đã làm những gì. Thật ra, đôi lúc anh cho là em đang nghi
anh nói xấu Martin. Không bao giờ thế đâu, nhưng theo những gì quan sát,
anh tin cô ấy là người chân chất, dễ thương , sống theo phép tắc đúng mực,
muốn đặt hạnh phúc nơi tình yêu và cuộc sống lứa đôi. Anh nghĩ cô ấy nên
cảm ơn em về những tố chất này.
Emma lắc đầu thốt lên: