Thấy nét mặt thản nhiên và cương quyết của viên đồn thủ trẻ, Thừa
Ân toan nổi nóng nhưng kịp dằn lại bằng thái độ nhỏ nhẹ:
- Chúng tôi không khai gian đâu. Chúng tôi xin nộp tiền thuế cho
chuyến hàng ngay bây giờ để xuất bến cho kịp con nước xuống. Mong đồn
thủ thông cảm cho.
Hắn lấy từ trong túi ra hai túi tiền trao cho Thủ Phong:
- Đây là khoản tiền nộp thuế. Còn cái này là món quà làm quen của
chúng tôi với ngài đồn thủ.
Đồn thủ Phong lắc đầu:
- Tôi đã nói khi chưa kiểm tra hàng hóa thì tôi không thể thu tiền thuế.
Biết bao nhiêu mà thu? Còn món quà làm quen kia ông cất đi. Tôi làm việc
cho phủ Chúa đã có bổng lộc của triều đình rồi. Tôi không quen nhận quà
cáp. Đi!
Nói xong, chàng đứng lên bước ra khỏi phòng thuế và bảo bốn tên lính
đang có mặt bên phòng đợi:
- Các anh theo tôi xuống kiểm tra các thuyền này!
Lại Thừa Ân thấy thế bèn chạy nhanh theo kéo tay áo của Thủ Phong:
- Đồn thủ thông cảm, tôi đã nói là chúng tôi cần phải xuất bến ngay
cho kịp. Chúng ta ngồi lại nói chuyện phải quấy với nhau có được không?
Hắn dúi nhanh vào tay viên đồn thủ một túi vàng nhỏ. Chiếc túi khá
nặng. Thủ Phong vẫn vờ như không, ra hiệu cho bọn lính xuống thuyền.
Thừa Ân biết đã hết cách, hắn nhảy tới phía trước đứng chặn ngang lối
xuống thuyền: