- Khoan đã! Diệp Sanh Ký từ lâu ra vào buôn bán ở đây chưa bao giờ
bị khám xét cả! Đồn thủ muốn xét gì thì hãy đợi chúng tôi mời quan trên
huyện xuống đây rồi mới được lên thuyền.
Thủ Phong mỉm cười:
- Diệp Sanh Ký các ông là ai mà không cho người thừa hành của triều
đình xuống thuyền khám xét? Các ông cứ đi gọi quan huyện đến đây đi,
còn việc khám xét là việc của trạm thuế, chúng tôi vẫn phải tiến hành. Mời
ông tránh sang bên cho.
Đồn thủ Phong bước thẳng tới, đưa tay gạt Lại Thừa Ân sang một bên.
Thừa Ân lúc này đã không còn nhịn được nữa, bản tính ngang ngược, kẻ cả
của hắn nổi lên. Thấy thủ Phong đưa tay ra gạt, hắn chụp nhanh cánh tay
chàng định bẻ quặt ra sau có ý trừng trị cho tên đồn thủ ngốc nghếch này
một trận. Nhưng đòn của hắn chưa đến nơi thì thủ Phong đã vội thu tay về
rồi nhanh chóng đổi thành thế Cầm nã chộp lại cánh tay hắn. Thừa Ân giật
mình, hạ vội cánh tay xuống dưới để thoát khỏi cú chộp của thủ Phong. Sau
đó, hắn lật ngang sống bàn tay, phạt ngang vào bụng chàng đồng thời tay
trái điểm vào huyệt khúc trì ở khuỷu tay của chàng. Thủ Phong miệng vẫn
điểm nụ cười, cong người hóp bụng vào để né cú phạt ngang của Thừa Ân,
cùng lúc đó tay phải xoay nhanh thành một vòng tròn tránh khỏi đòn điểm
huyệt, đồng thời, chém mạnh tay xuống huyệt kiên tỉnh trên vai phải của
Thừa Ân. Động tác né tránh và lối ra đòn vừa thần tốc vừa đẹp mắt của thủ
Phong khiến cho Thừa Ân không sao tránh kịp. Trúng cú chặt đó khiến cả
cánh tay của Thừa Ân bị tê liệt, buông xuống xụi lơ. Hắn vô cùng kinh
ngạc trước lối xuất thủ nhanh như sấm chớp của viên đồn thủ trẻ tuổi này.
Từ khi học võ đến nay, lênh đênh sóng nước đó đây, từng trải rất nhiều trận
đánh nhưng trước giờ hắn chưa lần nếm mùi thất bại. Và hắn không thể nào
tin được có ngày lại có người đánh bại hắn một cách dễ dàng như vậy, mà
người đó lại chỉ là một tên đồn thủ trẻ mặt còn búng ra sữa. Hắn đứng lặng