Hai chị em lấy ngựa đi ngược bờ sông để đến chợ Hàn trước. Bạch
Mai quan sát thấy Hiền Nhi là một cô gái có khuôn mặt vừa xinh đẹp vừa
phúc hậu, còn tính tình thì hiền ngoan, lại thương yêu, chăm sóc mấy đứa
nhỏ trong trại như em ruột của nàng vậy. Bạch Mai nhìn nàng khen:
- Em đẹp lắm Hiền Nhi, lại rất ngoan nữa. Mai này chàng trai nào có
phước lắm mới lấy được em. À, các em có lẽ chỉ quanh quẩn trong khu trại,
ít ra bên ngoài phải không?
Hiền Nhi nghe khen hổ thẹn cúi đầu:
- Chị đừng nhạo em. Chị mới thật là đẹp như tiên nga. Bọn em ít ra
ngoài lắm, chỉ khi nào phải mua những vật dụng cần thiết thì em hay Việt
Nhi mới có dịp đi ra chợ, còn thì bọn em chỉ sinh hoạt trong trại mà thôi.
- Em là người Đàng Ngoài à? Nghe giọng không giống trong này.
Hai mắt Hiền Nhi bỗng đỏ hoe, nàng mở đầu câu trả lời bằng một
tiếng “dạ” cố hữu. Có lẽ cuộc sống ăn mày ngay từ lúc còn nhỏ đã tạo cho
nàng một mặc cảm tự ti, mà cũng có thể vì nàng là một cô gái rất thuần
phác:
- Dạ. Gia đình em chạy trốn từ Nghệ An vào đây, được hai năm thì bố
mẹ em bị bệnh qua đời, lúc đó em chỉ mới bảy tuổi.
- Rồi anh cả đưa em về đây?
- Dạ, lúc ấy em là đứa bé ăn mày ở chợ Cẩm Lệ. Đa số bọn em đều là
những đứa trẻ theo gia đình từ Đàng Ngoài chạy vào Nam.
- Trại chỉ trồng những loại thực phẩm đủ để nuôi sống các em, rồi tiền
bạc đâu mà các em chi dùng?