mạnh một hơi dài cho đầy rồi nuốt xuống. Chỉ trong chốc lát, quí khách sẽ
cảm thấy hơi nóng bốc lên từ trong bao tử, qua lồng ngực rồi toát ra khắp
các bộ vị trên mặt. Cảm giác sẽ thật thú vị. Vị công tử này cẩn thận coi
chừng bị sặc rượu đó.
Cô nói xong liếc ánh mắt tình tứ nhìn sang Bạch Mai rồi cúi đầu chào
và quay bước vào trong. Ở bàn bên cạnh, thức ăn và rượu được một nam
phục vụ mang ra. Tên buộc khăn đỏ hỏi lớn:
- Tại sao bàn này không có nữ phục vụ mà lại do tên đực rựa như mày
mang ra vậy? Mày vào kêu cô gái phục vụ bàn bên kia ra đây phục vụ cho
bọn tao. Đi đi!
Người phục vụ lễ phép nói:
- Dạ, mỗi bàn có một người phục vụ riêng đã được phân công từ trước
rồi ạ. Xin quí khách thông cảm cho, không thể đổi được ạ.
Tên buộc vải đỏ xì một tiếng:
- Có mẹ gì mà không thể đổi! Mày cứ cút vào trong bảo cô gái đó ra
đây. Lảm nhảm bẩn tai, tao cho ăn bạt tai bây giờ. Đi nhanh lên!
Người phục vụ vẫn giữ thái độ lễ phép nói:
- Dạ, không thể đổi được ạ. Đến giờ trình diễn rồi, xin quí khách giữ
yên lặng để mọi người cùng thưởng thức ạ.
Tên vấn khăn đỏ định nổi đóa với người bồi bàn thì vừa lúc đó một số
đèn được tắt bớt, còn chừa lại ánh sáng vừa đủ để thực khách ăn uống. Sân
khấu bỗng nổi bật lên với ánh đèn lồng được bọc đủ màu sắc, kết hợp cùng
những tranh họa trên những bức vách chung quanh khiến cho nó trở thành
một chốn non bồng, nước nhược. Mọi người, kể cả tên vấn khăn đỏ lắm
mồm, vụt trở nên im lặng và hướng mắt về sân khấu.