rồi. Phải nói các đời Chúa Nguyễn thật có công rất lớn đối với dân tộc Việt
của mình.
Bạch Mai nói, lúc này nàng vẫn giữ nguyên lốt nam trang:
- Hòn đá đó nhìn xéo một chút trông giống tượng đá vọng phu quá.
Hữu Dụng mỉm cười:
- Nhiều người cũng cho là như vậy, nhưng không phải.
Văn Hiến hỏi:
- Chúng ta sẽ mất bao lâu để vào đến Cù lao Phố?
- Còn tùy vào thời tiết và hướng gió thuận nghịch. Trung bình cũng
phải mất nửa tháng, hai mươi ngày mới đến nơi. Đã gần trung thu, những
đợt gió mùa Đông Nam và Tây Nam đôi khi chuyển thành gió Nam thổi
ngược làm cho thuyền đi chậm. Nay đang vào mùa mưa lớn và bão, nếu
chúng ta qua khỏi được vùng Bình Thuận sớm thì sẽ an toàn hơn.
Hồng Liệt hỏi:
- Đã biết vào thời điểm nguy hiểm sao chú lại cho thuyền khởi hành
trong lúc này?
- Thời tiết thay đổi là chuyện của trời đất, chúng ta không thể biết
được, cùng lắm là một số kinh nghiệm dựa theo các hiện tượng xảy ra để
dự đoán mà thôi. Có năm rất yên ổn, có năm lại rất dữ dội. Nghề này là vậy
đó, sống chết, rủi may đều do ở trời cả. Có lênh đênh trên biển cả mới thấy
con người thật nhỏ bé trước vũ trụ bao la. Nhưng nếu cứ lo sợ nguy hiểm,
chẳng lẽ chúng ta phải bó gối ở nhà suốt cả nửa năm ư? Tuy vậy, vào mùa
này chúng tôi cũng đã giảm số thuyền bè đi lại trên biển.