Văn Hiến vội nói:
- Chào Dung Dung!
- Chào Trương huynh! Mong còn gặp lại!
- Mong còn gặp lại!
Văn Hiến trở bước lên bờ. Thu Hồng, Bạch Cúc và mấy hán tử hộ vệ
đứng yên cúi đầu chào. Thu Hồng mỉm cười nói nhỏ:
- Cảm ơn công tử.
Văn Hiến ngạc nhiên:
- Cảm ơn tôi chuyện gì?
- Nhờ công tử mà công chúa dường như bớt nghiêm khắc với bọn nô tì
hơn.
Văn Hiến cười:
- Cô sai rồi! Không phải do tôi đâu.
Thu Hồng lại mỉm cười nói:
- Công tử không nhận nhưng bọn tiểu tì vẫn cứ mang ơn.
- Tùy ở các cô vậy! Chào!
- Chào công tử!
Chợt nghe dưới sông tiếng của Lý Dung Dung vọng lên nho nhỏ, nàng
ngâm mấy câu thơ trong bài “Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ” của Trương
Nhược Hư: